XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Đàn Ông Của Tôi - Dung Quang

Người Đàn Ông Của Tôi - Dung Quang

Tác giả: Dung Quang

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1342007

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2007 lượt.

i, xuống là được”.
*
Đoạn kịch nhỏ
Nhiều năm về sau, Thư Tình nhớ lại những ngày ở trường học, đột nhiên cô hỏi người đang bày phương án giải phẫu trên bàn, “Lúc đó em ngã ở phòng ăn, làm sao anh không đến đỡ em?”.
Cố Chi: “Mất mặt”.
Thư Tình tức giận cầm gối ôm trên ghế salon ném tới, tức giận không nói gì.
Người nào đó tiếp tục đánh bàn phím, một cái tay khác vững vàng đón được cái gối, lúc lâu sau không nghe thấy Thư Tình nói gì, lúc này mới quay đầu lại.
Trên ghế salon có người đang tức giận.
Anh thở dài thật nhẹ, đặt laptop bên bàn sách, sau đó ngồi xuống cạnh cô.
“Ngốc, anh nói mất mặt không phải ý mà em hiểu”.
“.... Gạt người”.
“Là thật”. Anh mỉm cười hôn nhẹ lên trán cô, “Trường hợp đó, em đang lúng túng như vậy, nếu anh thật sự xuất hiện trước mặt em, em chỉ cảm thấy mất mặt hơn, không phải sao?”.
Thư Tình chợt hiểu, ngẩng đầu cảm động nhìn người nào đó đang mỉm cười dịu dàng, tự giác dâng môi lên hôn một cái.
Sau đó ——
Ký giả: Xin hỏi thầy Cố, nguyên nhân thật khiến anh không đỡ cô ấy là gì?






Cố Chi dừng xe ở cửa khu nhà thì thấy Lý Tuyên Nhiên đã mặc quần áo kín đáo, nghiêm túc đứng chờ ở đó, trên mặt mang theo vẻ “Lão tử sắp moi được một tin kinh thiên động địa”, khi cặp mắt nhìn thấy chiếc Volvo gần như phát ra ánh sáng.
Sau khi dừng xe, hai người rất ăn ý đi về phía quán rượu ở phố sau.
Đã nhiều năm như vậy, mỗi khi gặp phải chuyện gì cần thao thao bất tuyệt, hai người đều uống chút rượu, tán gẫu suốt đêm, dưới tác dụng của cồn, tất cả đều có vẻ đơn giản, bởi vì nhiều khi con người cần làm ra lựa chọn gì đó cần một chút dứt khoát, một chút kích thích.
Một tiếng chạm cốc thanh thúy vang lên, hai người uống xong ly rượu của mình.
Lý Tuyên Nhiên dựa vào ghế salon trên quầy rượu, nhìn vẻ mặt của Cố Chi được ánh đèn chiếu vào, chế nhạo nói: “26 năm vẫn không có động tĩnh tình cảm, đối mặt với đủ mỹ nữ vẫn không có cử động gì, tớ còn tưởng rằng cậu sẽ tiếp tục độc thân, sao tự nhiên lại muốn động vậy?”.
Nhưng mà sau câu nói đùa, vẻ mặt Lý Tuyên Nhiên chợt trở nên tỉnh táo mà nghiêm túc, làm như không hề để ý ngẩng đầu lên nhìn Cố Chi.
“Theo như lời cậu nói, cô ấy cũng có tình cảm tốt với cậu, mà cô bé ấy đã trải qua biến cố gia đình, lúc nhỏ đã mất cha, một mình sống với mẹ, phải không?”.
Cố Chi gật đầu.
“Vậy cậu có nghĩ đến việc có thể là do cô ấy thiếu cha từ nhỏ và thiếu sự quan tâm của người lớn, mà cậu vì yêu thích cô ấy cho nên quan tâm quá mức, khiến cô ấy sinh ra sự lệ thuộc với cậu?”.
“Cậu muốn nói cái gì?”. Cố Chi khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn anh.
Lý Tuyên Nhiên ngồi thẳng người, nâng cốc ở trên bàn lên, yên lặng nhìn Cố Chi, “Cố Chi, tin tưởng với cái đầu của cậu, sẽ không thể không hiểu được việc, với một cô gái còn trẻ mà nói, chuyện sùng kính hoặc ngưỡng mộ thầy giáo của mình là chuyện dễ dàng như thế nào, huống chi điều kiện của cậu rất tốt, dáng dấp cũng không tệ. Mà cô ấy lại vừa khéo ở cái tuổi này, thiếu hụt tình yêu thương của cha, cậu thưởng thức cô ấy, cho cô ấy sự yêu mến và quan tâm vượt qua phận sự một người thầy, cô ấy sinh ra hảo cảm với cậu chẳng lẽ là chuyện khó khăn sao?”.
“Những nam sinh cùng lứa với cô ấy trưởng thành muộn, cô ấy lại học ngoại ngữ, phái nam bên cạnh cũng ít, mà những nam sinh bên cạnh cô ấy lại không thể nào có được sự chững chạc thành thục như cậu. Có thể nói cậu ỷ vào ưu thế của mình hấp dẫn cô ấy, cái này là một loại sùng bái, không phải là tình yêu. Cho nên trong mắt tớ, cậu vừa mới bắt đầu yêu đã dấn sâu như vậy, sợ rằng chính cậu nên suy nghĩ kỹ”.
Buổi nói chuyện lại sắc bén như vậy, không hề có sự đùa giỡn giữa bạn bè, lại có lực ảnh hưởng rất lớn với Cố Chi.
Anh trầm mặc trong chốc lát, hỏi ngược lại Lý Tuyên Nhiên, “Cậu không tin tớ?”.
Lý Tuyê Nhiên bật cười, “Tớ có lòng tin, nhưng với tư cách là bạn tốt của cậu, có chuyện nhất định tớ phải nhắc cậu. Cậu hình dung Thư Tình là một cô bé hoạt bát dũng cảm, mà cậu lại là người chững chạc đến nỗi cuộc sống trầm xuống, là người không thay đổi, cho dù là thời gian làm việc hay nghỉ ngơi đều có quy luật, chi tiết đến chuyện nhỏ như uống sữa chua đều là một năm ba trăm sáu lăm ngày, ngày nào cũng như một. Chúng ta đều học y, không thể nào không hiểu từ sinh lý và tâm lý mà nói, hai người bất đồng sẽ sinh ra lực hút trong thời gian ngắn, cậu hâm mộ dũng khí và sức sống của cô ấy, còn cô ấy lại say mê tỉnh táo và thành thục của cậu. Rốt cuộc lực hút này sẽ kéo dài bao lâu, cô ấy có thể sẽ chán sự đơn điệu trầm muộn của cậu, chúng ta đều không biết”.
Cố Chi không nói gì thêm, uống thêm mấy ly rượu với Lý Tuyên Nhiên, sau đó trầm mặc trở về nhà.
Khi anh mở cửa ra, Lý Tuyên Nhiên đứng trong hành lang nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh, chợt nói một câu: “Cố Chi, nếu thật sự là tình cảm, không quan tâm khảo nghiệm của thời gian. Cậu luôn luôn không phải người kích động, trong chuyện tình cảm cũng không cần xúc động. Cậu là bạn tốt của tớ, đương nhiên