
Tác giả: Dung Quang
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341638
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1638 lượt.
iều ngày hôm nay ông bà lại gọi tới, bất kể thế nào cũng muốn anh đưa em trở về.”
Thư Tình cúi đầu nhìn mình đang mặc đồ công sở, lại nhìn trong gương chiếu hậu cả người bẩn bẩn vì làm việc cả ngày, ảo não vò đầu: “Anh nên nói sớm cho em biết chứ! Bộ dạng như thế này thì làm sao có thể gặp ai? Lại còn là ông bà nội anh nữa!”
Cô kiên định cầm tay Cố Chi: “Chúng ta về trước đi, ngày mai cuối tuần, để em chuẩn bị một chút, ít nhất phải mua chút đồ bổ chứ? Lễ gặp mặt cũng không có, thất lễ quá!”
Cố Chi nở nụ cười: “Bọn họ thương em còn không kịp, dặn đi dặn lại là em đừng mua gì, dẫn em đến là tốt rồi. Ông bà mong chờ ngày hôm nay đã lâu rồi, chỉ cần anh dẫn em trở về thì đó đã là lễ gặp mặt tốt nhất.”
Vì vậy, trên đường đi, Thư Tình móc ra cái gương nhỏ điên cuồng trang điểm lại, phấn trắng BB, son môi, kem che khuyết điểm.... Quả thực là dùng đủ mọi cách.
Cố Chi trầm mặc một lúc lâu mới nói: “Thật ra em không cần khẩn trương vậy đâu, bọn họ cũng hòa ái dễ gần như anh.”
“!” Thầy Cố nhà cô rốt cuộc là hòa ái dễ gần ở chỗ nào hả? Thư Tình hoảng sợ khép gương lại, trước mắt hiện lên hình ảnh cả gia đình mặt lạnh.
Mà sự thật chính là, tất cả ảo tưởng đáng sợ hoàn toàn bị tiêu diệt khi cô nhìn thấy ông bà.
Trên khu lầu dân cư cũ, căn phóng cuối hành lang mở rộng cửa, từ xa hương thơm đồ ăn đã bay tới, vô cùng mê người. Cố Chi đưa Thư Tình đi vào, ông nội ngồi trên ghế sofa xem TV nhìn thấy hai người thì kích động đứng dậy, cầm điều khiển từ xa nói năng lộn xộn, la hét: “Bà lão! Mau ra đây! Cháu dâu nhà bà tới rồi!”
Bà nội đang bận rộn nấu cơm trong bếp nên không nghe thấy tiếng ông, ông dứt khoát chạy nhanh vào phòng bếp, dắt bạn già ra. Hai người giống như lần đầu gặp quốc bảo trong vườn bách thú, nét mặt sáng rỡ nhìn Thư Tình.
Thư Tình thoáng cái đỏ mặt, cố gắng bình tĩnh cười nói: “Cháu chào ông bà!” Vừa dựa vào người Cố Chi.
Cố Chi cười đắc chí, kéo tay cô đến trước mặt ông bà: “Đây là Thư Tình, theo phân phó của hai người, vừa tan tâm con đã kéo cô ấy tới, hai người có hài lòng không?”
Ông nội cười nói: “Hài lòng, hài lòng. Nhìn cô bé này, tuổi trẻ, sắc mặt hồng nhuận, da trắng, nhìn là biết rất khỏe mạnh!”
Bà nội đang cầm cái muôi, tay kia vỗ một cái vào tay ông: “Ông già rồi nên hồ đồ à? Đây là cháu dâu tôi, đừng nói với giọng hộ chăn heo chuyên nghiệp!” Nói xong cười híp mắt nói với Thư Tình: “Ông con trước kia lúc còn trẻ, từng chăm heo cho đội sản xuất ở quê, cả đời cũng không thoát khỏi quan hệ với heo.”
Thư Tình bật cười một tiếng.
Hình ảnh này hoàn toàn không giống với tưởng tượng của cô. Trong suy nghĩ của cô, người có thể nuôi ra thầy Cố cao ngạo lạnh lùng nhà cô thì hai ông bà cũng nhất định sẽ là người trong giới trí thức, lễ phép khách khí rồi lại cho người ta cảm giác có khoảng cách.
Nhưng trước mắt cô, trên mặt ông bà có nếp nhăn, mái tóc trắng xóa, lúc cưới đôi mắt nheo lại, lúc nói chuyện không hề kiêu ngạo, thân mật giống như đã gặp cô cháu dâu như cô từ lâu.
Bà nội nhanh chóng bưng đồ ăn lên bàn, lúc ăn cơm không ngừng gắp rau cho cô. Cô vùi đầu ăn cơm như gà con mổ thóc, không ngừng nói cảm ơn.
Làn khói mờ của thức ăn nóng quanh quẩn trong phòng, bà nội liên tục nói Cố Chi giấu diếm hai người họ lâu như vậy, ban đầu ông cũng chỉ lo ăn cơm, vui vẻ hớn hở nghe bà quở trách cháu nội, về sau bị bà nội không vui nói vài câu, bảo ông không giúp dạy dỗ cháu chỉ biết ăn thì vội vàng để đũa xuống, làm vẻ nghiêm nghị phối hợp cùng bà quở trách Cố Chi.
Bà nội: “Cháu nói xem, chúng ta giục cháu yêu đã bao lâu? Cháu cũng 27 tuổi rồi, mấy cô nương cùng cháu lớn lên, ầm ỹ la hét muốn gả cho cháu cũng đã gả cho người khác rồi, cháu còn vẫn để cho chúng ta quan tâm, làm ông bà của cháu thật sự không dễ dàng!”
Ông nội gật đầu như gà mổ thóc: “Đúng vậy, thật sự không dễ dàng!”
Bà nội còn nói: “Còn nữa, vất vả lắm mới có bạn gái, lại không đưa về sớm cho chúng ta gặp là được, lại còn gạt chúng ta không nói câu nào, để chúng ta lo lắng vô ích lâu như vậy, chỉ sợ cháu làm thành cái gì ấy....” Quay đầu hỏi ông: “Mấy ngày hôm trước xem trong tiết mục xem mắt, nam thanh niên lớn tuổi chưa lập gia đình thì nói thế nào?”
Ông nội nhanh chóng bổ sung: “Thặng nam, thặng nam!”
(*Thặng nam: trai ế, thặng nữ: gái ế)
“Đúng vậy, bà còn cho rằng cháu muốn làm thặng nam, nhìn tóc bà xem, trắng phau! Chính là bị cháu làm cho tức giận!” Bà nội chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mắt nhìn ông, chờ đợi ông hùa theo tiếp.
Ông nội nghĩ nghĩ, không cô phụ kỳ vọng của bà, vô cùng nghiêm túc mở miệng: “Nhưng mái đầu này của bà không phải trắng không còn chút máu từ nhiều năm trước sao?”
Bà nội: “....”
Thư Tình nghẹn cười, ở dưới bàn cơm đá đá Cố Chi, cuối cùng Cố Chi không hiểu ý ngẩng đầu lên nhìn cô cười. Ngược lại ông nội ủy khuất hỏi bà nội: “Sao bà lại đá tôi?”
Bà nội: “Tôi đá ông lúc nào?”
Thư Tình: “....” Chết rồi, đá sai người rồi =_= xin lỗi ông, con không cố ý T-T!
*
Ăn cơm tối xong, Cố Chi và ông nội vào phòng bếp rửa chén, Thư Tình v