
Tác giả: Dung Quang
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341635
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1635 lượt.
nh sao?
Anh từ chối cho ý kiến, ghì chặt lấy eo cô, động thân đi vào, chìm vào nơi sâu nhất. Trong giọng nói vỡ vụn và đáng yêu của cô, Cố Chi trầm mặc, tận tình xâm lược, thân thể nóng hổi kết hợp chặt chẽ với cơ thể mềm mại thơm ngát của cô, giống như một tác phẩm nghệ thuật không chê vào đâu được, mang theo chút năng lực nguyên sơ nhất và không hề che dấu.
Vì vậy, cuối cùng cái gọi là tốc chiến tốc thắng trở thành giằng co nhiều hiệp, sau màn đêm thật sâu mới dừng lại.
Cố Chi bình tĩnh bế cô lên giường, giúp cô lau lau thân thể trong trạng thái hai gò má cô đỏ bừng, sau đó anh vươn tay vòng qua người cô, hôn lên: “Ngủ đi.”
Thư Tình bị anh giày vò, mệt mỏi ngả đầu nằm ngủ, còn thầy Cố nhìn bộ dạng mệt mỏi của cô, cười nhạt một tiếng, như có như không nỉ non một câu: “Tốc chiến tốc thắng sao?”
Ha ha.
*
Ngày thứ ba Cố Chi đi công tác, Thư Tình đón nhận ngày cuối tuần cô đơn, tối thứ sáu cô ngồi trên sofa xem tivi, làm cái gì cũng không có hứng thú.
Vất vả lắm mới đợi được tiếng điện thoại trên bàn vang lên, cô bắt lấy nhưng lại phát hiện là mẹ cô gọi tới, cô đành phải ‘Alo’ một tiếng.
Thư Tuệ Dĩnh không nghe được cô đang không yên lòng, hứng phấn nói với cô là cậu cô vừa sinh được con gái.
Thư Tình bĩu môi: “Từ khi nào thì cậu cũng có khả năng sinh đẻ của phụ nữ rồi?”
“Con nắm trọng điểm được không?” Thư Tuệ Dĩnh nâng trán: “Cậu con năm nay cũng đã 32 tuổi rồi, rốt cuộc cũng có đứa nhỏ, con không biết mẹ đã lo cho cậu ấy bao nhiêu năm đâu. Nó thì hay lắm, từ lúc đi Bắc Kinh thì một lòng dốc sức làm việc, bây giờ mẹ mới xem như thở nhẹ một hơi.”
Thư Tình vừa nghe thấy hai chữ “Bắc Kinh” thì đôi mắt sáng lên, hứng trí bừng bừng ngồi dậy: “Mẹ, mẹ có muốn con thay mẹ bay đến Bắc Kinh nhìn cháu gái không?”
“Con làm như sân bay do nhà chúng ta mở vậy? Nói đi thì đi được à, vé máy bay không cần tiền sao?” Thư Tuệ Dĩnh tiếc tiền.
Thư Tình nhanh chóng nói: “Con mua chuyến bay đêm, giảm 0,5 đấy, hơn nữa không phải mẹ nói vẫn luôn lo lắng cho cậu sao? Bây giờ cậu sinh con gái, mẹ là chị mà cũng không hỏi thăm, như vậy sẽ không có ý tứ.”
Cô năn nỉ mãi rồi lấy mức tiền lương tháng của mình báo cho mẹ, cuối cùng cũng nhận được sự đồng ý của mẹ. Thư Tình vừa cúp điện thoại, lập tức lên mạng đặt vé máy bay.
Đương nhiên, chuyến bay đêm cái gì đó chỉ là nói bừa mà thôi, cô mua chuyến bay sáng tinh mơ thứ bảy.
Ha ha, không biết thầy Cố thấy cô đột nhiên xuất hiện ở Bắc Kinh thì cái cằm có bị rớt xuống hay không?
*
Từ thành phố A bay tới Bắc Kinh mất ba giờ, Thư Tình đứng trong đại sảnh sân bay quốc tế người đến người đi gọi điện cho Cố Chi.
Cố Chi nghe máy, trong giọng nói mang theo niềm vui nhẹ: “Alo?”
“Anh đang ở đâu?”
“Sao thế?”
“Không sao, em chỉ hỏi một chút thôi, quan tâm tới thầy Cố nhà em.”
Cố Chi cúi đầu nở nụ cười: “Em đang tra khảo sao?”
“Có thể nói như vậy.”
Cố Chi nói cho cô biết mình đang ở ngoài khách sạn của liên minh Pháp, Thư Tình làm bộ hưng phấn hỏi: “Khách sạn gì? Có cao cấp hay không?”
Sau khi hài lòng vì nhận được tên khách sạn, cô nghịch ngợm, tự cao tự mãn nói một câu: “Nghe nói trên thủ đô rất nhiều người đẹp, thầy Cố đừng thông đồng với người đẹp sau lưng em nhé! Nếu bị em bắt được, anh đợi đấy mà úp mặt vào tường sám hối đi!”
Cố Chi tự nhiên mỉm cười: “Đợi em bắt được rồi nói sau.”
Ơ, anh đang đùa cợt cô ‘Núi cao hoàng đế xa’ đúng không? Thư Tình cúp điện thoại, vô cùng bình tĩnh ra khỏi sân bay, gọi xe taxi, báo tên khách sạn.
Thầy Cố, anh chờ đấy, em sẽ đi điều tra!
Bên cạnh khách sạn có cửa hàng trang điểm, Thư Tình đi vài bước thì trong lòng nảy ra một kế, cô vào đó tốn 20 đồng để trang điểm xinh đẹp. Sau khi đeo bám dai dẳng lễ tân và nhận được số phòng của Cố Chi, cô bình tĩnh ngồi thang máy tới tầng mười bảy, cởi áo khoác nhỏ ra, bên trong chỉ còn lại một cái váy dây màu trắng gạo, đằng sau nơi lỏng, mái tóc quăn thả trên bờ vai, cuối cùng mới nhấn chuông cửa.
Cửa còn chưa mở, bên trong đã truyền tới giọng của Cố Chi: “Ai đấy?”
Cô cố gắng thả mềm giọng: “Xin chào, tôi ở phòng bên, thẻ ra vào của tôi bị mất, ngài có tiện cho tôi vào toilet chút không? Tôi hơi gấp.”
Cùng lúc đó, cô bày ra một tư thế vô cùng * trên khung cửa, thậm chí còn hơi nâng làn váy lên, lộ ra cặp đùi non mịn bóng loáng. Đôi môi hồng diễm cũng hơi cong lên, làm động tác của Marilyne Monroe.
Một giây sau cửa mở ra, trong nháy mắt nhìn thấy cô, Cố Chi thoáng cái cứng đờ, cứng đờ người cùng anh còn có... bốn người Pháp trong phòng.
Thư Tình vô cùng quỷ dị duy trì tư thế nâng đùi, cho dù thế nào cô cùng không ngờ Cố Chi lại đang trò chuyện vui vẻ với bốn người Pháp. Bốn người đồng loạt nhìn chằm chằm vào cô, ba nam một nữa, ánh mắt vừa nóng vừa kinh ngạc.
Cô gái mặc quần áo ưu nhã vui vẻ cười rộ lên, nói với ba người còn lại: “Quelle belle, -ce pas” (Rất xinh đẹp, đúng không?”
Thư Tình nhanh chóng buông đùi, mặt đỏ tới mang tai: “Bonjour! Merci! Au revoir!" (Xin chào, cảm ơn, hẹn gặp lại!) sau đó nhanh như chớp, c