Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Đàn Ông Của Tôi - Dung Quang

Người Đàn Ông Của Tôi - Dung Quang

Tác giả: Dung Quang

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341623

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1623 lượt.

, anh ấy và thư kí Ngô còn đang ung dung vui vẻ ở Thượng Hải.” Cô giả bộ thở dài, buông tay: “Lúc em còn trẻ người non dạ đã bị anh lừa gạt, bây giờ lớn tuổi rồi nên không ai muốn nữa.”
Cố Chi liếc cô một cái: “Sao, em nói giống như em đang chịu thiệt thòi vậy, đi theo anh thì em rất tủi thân sao?”
“Không phải sao? Anh lớn tuổi vậy rồi, ai mà biết được các bộ phận của anh có thể già yếu hơn so với em không?” Cô trợn tròn mắt nói mò.
Cố Chi ngừng chân, mỉm cười nhìn cô: “Thư Tình, em đang nghi ngờ anh sao?”
Thư Tình còn chưa kịp nỏi chuyện đã bị người đàn ông núi lửa phun trào khiêng lên đi trên đường, hành động này quá kinh thế hãi tục, cô vừa quẫn vừa thẹn nhưng lại không thể la to, chỉ đành đánh anh không ngừng.
“Cố Chi, anh uống lộn thuốc à? Không ngại mất mặt sao?” Giọng nói được giảm thấp khó nén sự khinh bỉ.
Cố Chi thoải mái khiêng con mồi về nhà, mỉm cười nói: “Không ai biết anh, cũng không dọa tới ai.”
“Hình tượng người Trung Quốc đều bị anh hủy diệt hết rồi!” Cô nghiến răng nghiến lợi: “Anh mau thả em xuống!”
“Xin lỗi, trong mắt người Pháp, cái này gọi là tình thú.” Anh lại biến thân thành một thầy giáo tiếng Pháp, phổ cập văn hóa nước Pháp cho cô.
Vì vậy, anh cứ khiêng cô đi thẳng về nhà bà chủ rồi mới đặt cô xuống.
Thư Tình trừng anh, lại phát hiện người luôn trầm ổn tỉnh táo vào lúc này chân mày khóe mắt đều mang theo chút vui vẻ, cả người tản mát ra chút gì đó tùy ý không kiêng đè chứ không phải là ôn nhuận nội liếm chói lọi như ngọc thạch trước kia.
Cô đột nhiên hiểu ra, tại một nơi không ai biết, dường như anh rốt cuộc cũng vứt bỏ được toàn bộ nỗi băn khoăn trong quá khứ, thật sự tự do bỏ qua một lần.
Cô hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt sống động nhanh nhẹn đó của anh, sau khi vào phòng ngủ lầu hai, Thư Tình đột nhiên lấy điện thoại di động chụp ảnh anh, nhìn vào đôi mắt nghi ngờ của anh, cô chỉ cười nói: “Lưu làm kỷ niệm.”
“Kỷ niệm gì?”
“Thầy Cố điên cuồng.”
“....” Cố Chi vươn tay đoạt lấy điện thoại di động của cô, mở album ảnh ra, đồng thời ỷ vào chiều cao của mình dễ dàng tránh được động tác nhảy dựng lên đoạt điện thoại của Cố Chi.
Anh đảo đảo file, ngón cái đột nhiên dừng lại trên một file.
“Soleil?” (Mặt trời)
Thư Tình quẫn bách, cuống quít kêu lên: “Không cho phép xem!”
Cố Chi thấy mặt cô đỏ tới tận mang tai, dừng lại một chút để điện thoại ên tay cô, sau đó đi tới bên giường thay quần áo. Sau khi thay xong thì đẩy cửa đi tới toilet cuối hành lang tắm rửa.
Nửa giờ sau, anh về phòng thì Thư Tình đang ngồi trên giường ngẩn người, thấy anh tiến đến thì nhanh chóng tới gần nhưng lại bị anh đẩy ra khỏi cửa: “Đi tắm đi.”
Thư Tình ngượng ngùng đi về phía toilet, lầm bầm một câu: “Quỷ hẹp hỏi.” Nhưng cô đi được một nửa thì dừng lại, vẫn quay đầu trở về gõ cửa, lấy điện thoại trong túi đưa anh.
Người đàn ông đứng cử ung dung nhìn cô: “Đưa anh làm gì?”
“Không phải anh muốn xem album ảnh sao?” Cô thỏa hiệp.
“Không phải em không cho anh xem sao?”
“... Cũng không phải là không được xem.” Cô lầm bầm một câu.
“Anh cũng không nhất định phải xem.” Anh được một tấc lại một tiến thêm một thước.
“Rốt cuộc anh có xem hay không?” Thư Tình nổi giận, ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh.
Cố Chi nở nụ cười: “Em đã hi vọng anh xem như vậy thì để anh cố nhìn một chút.”
“....”
Thư Tình đen mặt đi tắm, chỉ còn một mình Cố Chi ngồi trong phòng mở album ảnh trong điện thoại di động.
Anh cho rằng lý do cô quẫn bách không muốn cho ai xem là những bức ảnh hài hước hồi nhỏ của cô, nhưng bất kể thế nào anh không ngờ trong file Soleil lại tràn ngập ảnh của một người —— chính là anh.
Trong nháy mắt, Cố Chi giật mình ngồi nguyên tại chỗ, chuyển màn hình liên tục theo bản năng, trong đầu trống rỗng.
Trong đó có mấy trăm bức ảnh, bức gần nhất chính là ảnh cô vừa chụp anh, cười tươi không cố kỵ gì, trên mặt là nét thoải mái sung sướng đã lâu chưa có. Mà bức ảnh xa nhất là từ nhiều năm trước, bộ dạng anh xoay người ghi chép trên bảng, động tác cúi đầu đánh chữ trên bàn phím, bóng lưng đeo balo đen đi tới cuối hành lang sau khi tan học, ảnh cô chụp anh khi đứng trên tầng của khu nhà học.... Đủ hình ảnh về anh, mỗi một bức ảnh đều khiến anh thất thần thật lâu.
Mỗi ảnh chụp cô đều để một cái tên riêng: thầy Cố nam thần, thầy Cố khêu gợi, thầy Cố dịu dàng, thầy Cố trầm tĩnh....
Bởi vì quá nhiều ảnh nên càng về sau lại càng không còn tư bình thường để cô hình dung mà cô bắt đầu dùng một vài định nghĩa cổ quái, ví như “Thầy Cố thoạt nhìn như nam chính trong phim Hàn”, “Thầy Cố thích hợp ở nhà làm chồng”.... Anh lật tới một bức ảnh anh mặc áo sơ mi trắng, cà vạt màu lam nhạt thì buồn cười, bởi vì ghi chú của bức ảnh là “Thầy Cố khiến người khác không nhịn được mà YY một trăm lần”.
Thư Tình ngượng ngùng đưa cửa vào, trên đầu nước còn đang nhỏ giọt, mà khuôn mặt cô đỏ bừng nhìn Cố Chi và điện thoại cất giữ bí mật của cô, rõ ràng cô vừa thẹn thùng vừa lúng tung nhưng vẫn giả bộ hung thần ác sạt vươn tay ra: “Trả điện thoại cho em!”
Cố Chi để