Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Đàn Ông Của Tôi - Dung Quang

Người Đàn Ông Của Tôi - Dung Quang

Tác giả: Dung Quang

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341624

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1624 lượt.

là nơi trước kia Cố Chi ở khi du học tại Pháp, giá phòng tại Paris thường đắt đỏ, mà ngay cả phí ở kí túc xá cũng khiến người ta không chịu được, bởi vậy đa số học sinh sẽ chọn thuê chung phòng học ở trong nhà của dân bản xứ, Cố Chi cũng không ngoại lệ.
Anh đưa Thư Tình thăm nơi anh đã từng ở hai năm, nhìn vào đôi mắt sáng long lanh thì anh cúi đầu nở nụ cười: “Không phải em nói muốn tận mắt nhìn từng nơi anh từng đi qua sao?”
Nói cô không cảm động là giả.
Thư Tình đang đứng nhìn đủ loại hoa cỏ trên ban công xoay người lại nhìn người đàn ông cao lớn trong phòng, đột nhiên cười rộ lên.
Giống như từ nay về sau hai người sẽ hoàn toàn dung nhập vào sinh mệnh của nhau, cảm giác đó là thế này sao?
Bởi vì hai người đi du lịch nên không thể tránh khỏi việc thường nhất là đi dạo chơi toàn bộ thắng cnahr và di tich của Paris, Khải Hoàn Môn, điện Louvre, vườn hoa Luxembourg, bờ sông Seine, đương nhiên, nơi không thể thiếu nhất chính là Tháp Eiffel.
Nhưng đối với Thư Tình mà nói, nơi quan trọng nhất không phải là những địa phương mọi người hướng tới, mà là một nơi khác —— Trường y mà Cố Chi từng học.
Mức độ xanh hóa của Paris, thành phố A không thể so sánh được, đặt mình trong trường y tràn ngập cảm giác cổ xưa khiến Thư Tình cảm giác mình như đang được đi dạo trong vườn hoa.
Chỉ tiếc thời tiết không tốt, chưa đi được bao lâu thì trời bắt đầu đổ mưa, hai người đành phải chuyển từ ngoài vào trong phòng.
Thư Tình cười híp mắt nói: “Thế này cũng tốt, anh có thể nhận cơ hội gặp thầy giáo cũ của anh.”
Vẻ mặt Cố Chi nhìn không tốt, anh trầm mặc một lúc lâu rồi cười với Thư Tình: “Hay là thôi đi, đã lâu như vậy nhất định bọn họ không còn nhớ anh nữa.”
Rõ ràng anh đang nói láo.
Thư Tình tự hỏi mình: Một người thầy sẽ quên học sinh ưu tú nhất mình từng dạy sao? Đáp án đương nhiên là không.
Cô biết anh đang trốn tránh, trong khoảng thời gian ngắn không khí như bị ngưng trệ, trên hành lang thoang thoảng mùi thuốc sát trùng càng khiến tòa nhà lộ vẻ trống trải tịch liêu.
Cố Chi đi rất chậm, bởi vì đối với anh mà nói, tất cả những điều này đều rất quen thuộc.
Ngay lúc Thư Tình nghi rằng hai người sẽ luôn trầm mặc như vậy thì anh đột nhiên mở miệng nói: “Trên bức tương này treo bức họa của Viện trưởng các kỳ và những người tốt nghiệp kiệt xuất, phần lớn đều là những bác sĩ nổi tiếng, nổi danh trên thế giới.”
Trên hành lang, một nửa treo những bức họa, một nửa khác không có gì. Anh đứng trước vách tường trống rỗng: “Anh đã từng nghĩ, có thể một ngày kia anh cũng có thể xuất hiện ở đây không?”
Trong giọng anh tràn đầy ý cười, dịu dàng trầm thấp, rất dễ dàng khiến người ta nhớ tới Cố Chi tràn đầy nhiệt huyết và chí khí hăng hái đứng ở đây, ước mơ một tiền đồ huy hoàng thuộc về mình như thế nào.
Thư Tình đột nhiên không nói nên lời.
“Lúc đó vừa vào học, trong trường chỉ có hai người Trung Quốc, một người là anh, một người là gốc hoa từ nhỏ lớn lên ở Pháp. Có lẽ do hưởng giáo dục Trung Quốc nên hai người bọn anh là hai người chịu khó nhất học viên, đương nhiên cũng là hai người có thành tích tốt nhất, kỳ thật cũng nhờ cậu ấy cho anh áp lực nên anh mới có động lực.” Anh thấp giọng cười rộ lên: “Anh cũng là một người tranh cường háo thắng.”
Vĩnh viên không cam lòng là người đứng thứ hai sao.
“Sau đó thì sao?” Thư Tình bắt đầu mơ mộng một ít hình ảnh không hài hòa, vì như một chuyện gì đó tranh đấu tới đổ máu, không biết thầy Cố còn trẻ có trải qua sự tích lông bông này không.
Kết quả, Cố Chi liếc nhìn cô một cái, dương như nhìn ra hướng mộng tưởng của cô: “Về sau bọn anh thành bạn bè, cùng tiến bộ.”
“....” Quả nhiên thế giới này tốt đẹp hơn nhiều so với cô tưởng tượng =_=
Hai người cứ đi như vậy, nghe anh dịu dàng kể lại những câu chuyện đã qua, Thư Tình nghe rất nghiêm túc, hình ảnh Cố Chi từng ở đây được miêu tả sôi nổi trên giấy.
Anh thông minh, hiếu học, chăm chỉ, có thiên phú nhưng đồng thời cũng quật cường lại chấp nhất, một khi đã nhận định chuyện gì thì nhất định sẽ kiên trì tới cùng.
Thế nhưng người chấp nhất như anh cuối cùng lại buông tha cho sự nghiệp y khoa mà mình yêu nhất, trở thành một người trong lĩnh vực khác, từ đó về sau yên lặng sống như vậy.
Thư Tình buồn bã, suy nghĩ rất lâu mới nói: “Là vì cái chết của mẹ anh sao?”
Bởi vì sau khi mất mẹ, lại xảy ra sự cố chữa bệnh cho nên cảm giác mình không có năng lực cứu vãn mỗi con người đang đấu tranh trên con đường sinh tử, do đó ý chí tinh thần sa sút.
Cố Chi trầm mặc một lát: “Là tâm lý oán hận.”
Năm đó, sau sự cố chữa bệnh kia, tinh thần của anh sa sút trong một thời gian dài, nhưng mà bệnh viện cũng nhân thời gian đó giải quyết xong sự cố chữa bệnh đó. Đến khi anh trở về bệnh viện, lại cầm giao mổ lên thì chợt phát hiện mình đã mất đi trái tim tỉnh táo không quan tâm mọi việc trước kia.
Anh đã từng vì trong lòng không có việc gì mà chăm chú tỉnh táo đứng trước bàn mổ, trước mắt anh có thể hiện ra rõ ràng tất cả quá trình giải phẫu cho nên anh đã trở thành thiên tài được mọi người c