Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Đàn Ông Của Tôi - Dung Quang

Người Đàn Ông Của Tôi - Dung Quang

Tác giả: Dung Quang

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341613

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1613 lượt.

ghĩ như vậy? Vậy kết quả chiến tích của thầy thế nào? Thầy có ôm được mỹ nhân về nhà không? Dù sao thầy cũng là người đi trước, thầy hãy chia sẻ kinh nghiệm với các bạn nam, nếu không mọi người sẽ không có động lực học tiếng Pháp đâu”.
Các nam sinh hết sức phối hợp với Thư Tình, cùng hô lên, “Cầu chia sẻ! Cầu chia sẻ!”.
Lúc này mà không chia sẻ thì sẽ không xuống đài được, trong lòng Thư Tình cảm thấy hài lòng.
Cố Chi nhìn cô một cái, cười đặc biệt chân thành, còn trích dẫn một câu nói nổi tiếng để trả lời vấn đề này: “Bạn học, có người đã từng nói, thực tiễn là chuẩn mực duy nhất để kiểm nghiệm chân lý, cho nên đáp án này để lại cho mọi người chậm rãi tìm hiểu, nhưng mà….”. Anh dừng một chút, cười nói với Thư Tình, “Nhưng mà tôi thấy dường như bạn có chút vội vàng trong vấn đề tình cảm, trời đất không đâu không có cỏ thơm, có thể tìm hoa ở đại học cũng không vấn đề gì”.
Anh vừa dứt lời thì thu hồi ánh mắt, dường như không có quá nhiều cảm xúc đối với ánh mắt của Thư Tình.
Cái gì gọi là vội vàng? Thư Tình cảm thấy, thầy giáo đang nói cô xuân tâm nhộn nhạo chưa thỏa mãn dục vọng sao?
Thời gian tiếp theo, thầy Cố không hề liếc nhìn cô một cái, lại nói đến những ấn tượng ở nước Pháp, câu hỏi bất kỳ cũng được mà gọi người hỏi cũng thế, tất cả đều không có phần của cô.
Đầu tiên Thư Tình còn nghĩ đó là ảo giác của cô, nhưng sau nhiều lần thử đều bị coi là không khí, những người bên cạnh cô đều được gọi đến mấy lần nhưng không hề đến lượt cô. Cô tức giận rụt tay về, quay đầu không thèm nhìn người trên bục giảng.
Cô cảm thấy thầy giáo này thật là nhỏ mọn, không phải hôm qua cô chỉ đùa một chút thôi sao? Lại còn cho cô đãi ngộ đặc thù nữa? Một lúc sau, Tần Khả Vĩ đột nhiên dùng tay chọc cô.
“Gì vậy?”. Cô tức giận hỏi.
“Thầy giáo, thầy đang gọi cậu đấy….”. Tần Khả Vĩ chỉ bục giảng.
Thư Tinh sửng sốt, quay đầu lại nhìn thầy Cô đang đứng trên bục giảng cười hòa ái, “Bạn học này, tiết học đầu tiên có lẽ sẽ có sai sót, là do tôi dạy rất chán sao?”.
Nhàm chán ông nội nhà thầy!
Thư Tình bi phẫn muốn chết, bà đây giơ tay muốn rút gân mà anh ta cũng không thèm gọi, có sai sót nhất thời thì anh ta lại gọi, có cái lý nào lại như vậy!






“Cậu có đi phố quà vặt không?”.
Lúc Thư Tình vẫn đang học thì điện thoại di động rung lên, cô vội vàng bỏ xuống gầm bàn mở ra xem. Là Dư Trì Sâm gọi cô và Tần Khả Vi lát nữa đến phố quà vặt.
Cô quay đầu lại đưa di động cho người bên cạnh, Tần Khả Vi liếc qua rồi làm dấu OK.
Lớp song ngữ tổng cộng có 30 người, ba hàng ghế đầu người ngồi rất ít, Thư Tình và Tần Khả Vi lại ngồi ở hàng đầu tiên, Cố Chi đứng trên bục giảng nhìn hết những việc làm lén lút của hai người.
“Từ đơn ở trang thứ bảy, bạn đọc này, em đọc cho tôi nghe”. Anh không nhanh không chậm đi tới trước mặt Thư Tình, nhẹ nhàng gõ bàn một cái.
Cô giải thích: “Em biết là phải phát âm lưỡi nhưng hai âm cách nhau quá gần nên không kịp phát”.
“Học cùng tôi”. Cố Chi không nói nhiều, trực tiếp đọc một lần từ này, hai âm r phát ra không nhẹ không nặng, vừa vặn phát ra âm lưỡi, lại không hề nhấn mạnh.
Phải biết là nếu âm lưỡi phát ra tốt thì không sao, nếu không tốt thì…. Giống hệt như tiếng nhổ đờm rồi.
Thư Tình đọc lại theo anh một lần, bởi vì trong lòng có thành kiến với anh, cô chỉ muốn có thể phát âm lưu loát để anh không còn điều gì để nói, cho nên cô dùng sức nín giọng, động mạnh đến dây thanh quản.
Kết quả, phát ra cả hai âm r, mỗi tiếng vang lên đều như tiếng nhổ đờm, vang cả phòng học.
Cả lớp cười to, hai âm thanh nhổ đờm kinh hãi này làm mọi người ôm bụng cười lăn lộn, Thư Tình đỏ bừng cả mặt ngẩng đầu lên nhìn Cố Chi, khóe môi Cố Chi cũng xuất hiện đường cong khả nghi, nhưng ngoài mặt lại hời hợt nói: “Ở trong từ điển của tôi, biết là biết, không biết chính là không biết, đọc không lưu loát, phát âm không chính xác, những điều này không phải là đọc. Bạn học này, về sau mỗi sáng sớm khi đánh răng, bạn để nước kêu trong cổ họng, luyện nhiều âm lưỡi một chút, nếu không khi bạn đến Pháp mà nói như vậy thì sẽ dọa đến người quốc tế đấy”.
Oán niệm của Thư Tình lập tức được đẩy lên đỉnh điểm, bình thường da mặt cô dày thật nhưng cũng không liên quan. Bây giờ đang ở lớp mới, tất cả mọi người chỉ biết chứ chưa đến độ quen thuộc, Cố Chi ở trước mặt nhiều người như vậy hạ bệ cô, rõ ràng là cố ý!
Cô cắn môi không nói gì nhưng trong lòng lại đánh giá thầy Cố với tám chữ: Vẻ ngoài thần tượng nhưng bên trong không phải.
Người đàn ông gì mà hẹp hòi đến nỗi nói đùa một câu cũng không được thì làm sao có thể làm gương cho học sinh?
***
Sau giờ học, Thư Tình cầm cặp sách đi thật nhanh còn Tần Khả Vi đi phía sau cô, hai người ra khỏi phòng học đi về phía bên trái thì nghe thấy phía cuối hành lang có người đang gọi họ.
“Này, tớ đang ở đây! Hai người các cậu đi nhầm hướng rồi!”.
Thư Tình dừng lại, quay đầu cau mày nhìn Dư Trì Sâm nói: “Phố quà vặt ở hướng nào? Là do tớ sai hướng hay là cậu đứng nhầ


pacman, rainbows, and roller s