Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Đàn Ông Xấu Hiếm Có

Người Đàn Ông Xấu Hiếm Có

Tác giả: Kiều Ninh

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 134340

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/340 lượt.

mình, mua tặng anh một cái cà vạt, mặc dù cái cà vạt kia về sau lại không may mắn trở thành đồ chơi tình dục. . . . . . Khụ khụ, cũng coi như là điều tốt, tóm lại, cô có thể dùng mỹ từ vui mừng để hình dung, chỉ kém không có leo lên lầu hô to Thế giới tuyệt vời.
- Ngải Điềm – Quản lý bộ phận PR đột nhiên hô lên một tiếng, ánh mắt tìm kiếm.
- Nơi này. - Ngải Điềm vội vàng thu hồi nụ cười khúc khích, nhanh chóng đẩy ghế đứng thẳng dậy.
- Làm phiền cô tới đây một chút. – Quản lý phân phó.
- Dạ. - Ngải Điềm không dám chậm trễ, bước chân nhanh nhẹn như chạy đến.
- Cô không có qua được vòng phỏng vấn trực tiếp - Chủ nhiệm chỉa tài liệu nhân sự về phía cô, mặt kỳ quái hỏi.
- Ách, không có.
- Cô xác định cô nhận được thông báo qua điện thoại
- Cực kỳ khẳng định. - Ngải Điềm khẩn trương nắm chặt đôi tay.
Bởi vì tập đoàn "Nguyệt Hoa" quy định hết sức nghiêm khắc, nếu không phải trải qua phỏng vấn thông thường tiến vào, thì phải điều tra kỹ, đến lúc đó không chỉ giản đơn là người trong cuộc bị cắt chức, ngay cả các bộ phận tương quan cũng chịu phạt, hoàn toàn phải tự đi vào bằng khả năng của mình.
Vì nên chủ nhiệm bộ phận PR mới khẩn trương như thế, một hồi sau liền triệu tập tất cả mọi người vào họp, vì muốn giữ chén cơm của mình, cũng phải kiểm tra kỹ tư liệu thông tin của mọi người.
- Theo quy định, không thông qua vòng thi lần thứ hai không được gọi là trúng tuyển. . . . . . - Suy nghĩ một chút không ổn, quản lý đứng lên, sắc mặt nặng nề phân phó: - Bây giờ cô cũng tôi đi qua phòng nhân sự một chút.
- Được - Ngải Điềm hoảng sợ liền đi theo đuôi ông ta.
Trong thang máy từ từ đi lên, phải đi đến tầng lầu mười lăm, khi chuẩn bị cùng với quản lý đi ra, cả người cô căng thẳng, ánh mắt Ngải Điềm chợt chớp động, không khỏi kỳ quái hô lên một tiếng.
Bóng người kia. . . . . . Là zack? Không thể nào, không thể nào, nhất định là hoa mắt.
Ánh mắt của người đàn ông mới vừa rồi lấp lánh, một thân tây trang vô cùng uy nghiêm, phía sau còn có một nhóm người, những người đó dùng thái độ cung kính và sợ hãi, không khí lạnh lẽo hết sức.
Bỗng dưng, Ngải Điềm giật thót mình, ma xui quỷ khiến ấn thang máy.
- Cô làm gì sao! Chúng ta là phải lên lầu mười tám, nơi này là lầu mười bảy! - Quản lý bộ phận PR kinh ngạc nhỏ giọng hô.
- Quản lý, thật xin lỗi, tôi bỗng nhiên có chút việc gấp, xin cho tôi chút thời gian xác nhận - Ngải Điềm hướng về người quản lí chào một tiếng, “đinh”, cửa thang máy vừa mở, lập tức chạy như bay ra.
- Ê, này – Quản lý sửng sờ.
Bước chân thật nhanh, Ngải Điềm chuyển qua thang bộ bên cạnh như kẻ chạy trốn, thở hổn hển chạy đến lầu mười lăm, đôi dép cao gót dẫm vào cầu thang cẩm thạch phát ra tiếng cóc cóc, ánh mắt vội vàng tìm bóng dáng người đàn ông mình vừa thấy ban nãy.
Cô chạy một chút rồi dừng lại, tầng lầu này quá rộng lớn, mới đến đây khiến cô lạc mất phương hướng, nhưng cô chưa từ bỏ ý định, tiếp tục đi về phía trước, lại không sao tìm thấy người mình muốn tìm.
Đang lúc cô quyết định xoay người trở về thang máy, phía sau chợt truyền đến một loạt tiếng bước chân, đi đầu chính là người đàn ông với giọng nói nghiêm nghị mà cô đang tìm kiếm
- Thông báo kế hoạch này cho chủ nhiệm phòng đối ngoại đi, bảo ông ta dẫn người đi làm ngay lập tức….
Giọng nói kia, Ngải Điềm không thể nào nghe lầm,
Thật sự là…
Thân thể cô cương cứng, gót giày từ từ xoay chuyển, quay người lại, liền đi thẳng đến đám người kia.
Tề Trọng Khải vừa đi vừa nghiêng mắt nhìn về trợ lý Nguyễn bên cạnh, ngoài miệng còn đang phân phó công việc, cũng không để ý đến bóng dáng mảnh khảnh đằng trước.
- Cô làm gì ở đây thế! Còn không mau một chút tránh ra, dám cản đường Tổng giám đốc là sao? – Người giám đốc phía sau Tề Trọng Khải lập tức lên tiếng xua đuổi.
Một tiếng này, thuận thế kéo lực chú ý của Tề Trọng Khải, anh đưa đôi mắt bình tĩnh nhìn về phía trước, lại đụng đến đôi mắt hoang mang đầy lo lắng, bước chân đột ngột dừng lại.
Tề Trọng Khải im lặng, đám người phía sau không dám vượt lên trước, lập tức cùng dừng bước.
- Zack, sao anh lại ở đây? - Ngải Điềm chỉ vào nhóm người đang đứng ở cửa, trong đó có cả bạn trai của cô, giọng nói khẽ run rẩy.






Đầu vai Tề Trọng Khải nhíu lại, bước nhanh về phía trước, kéo cổ tay cô, giọng điệu mềm mại.
- Anh có thể giải thích.
Mắt của đám người phía sau trừng to, cằm cũng như rớt xuống đất.
- Giải thích cái gì? - Ngải Điềm nhìn anh chằm chằm, trong mắt tràn đầy tức giận.
- Em tỉnh táo lại, trước hết nghe anh nói.
- Anh thừa nhận anh che giấu thân phận của mình, đó là anh sai, nhưng tất cả đều có nguyên nhân. - Tề Trọng Khải nóng lòng, hai tay giữ lấy đầu vai của cô.
- Nguyên nhân gì? - Ngải Điềm lạnh lùng trừng anh, hốc mắt dần dần đỏ lên.
- Anh không hy vọng bởi vì em biết thân phận thật của anh, ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta. - Tề Trọng Khải nóng lòng giải thích.
Lời này vừa nói ra, những người không phận sự đứng bên cạnh


XtGem Forum catalog