Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Đàn Ông Xấu Hiếm Có

Người Đàn Ông Xấu Hiếm Có

Tác giả: Kiều Ninh

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 134368

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/368 lượt.

ức bạn trai cô lấy ít tiền sài.
Tề Trọng Khải lộ vẻ mặt thành thật, Ngải Điềm bị dọa đến có chút bối rối, nhất thời cũng không nhớ được gì, định sẽ tin anh một lần.
Không nói thì thôi, nói đi thì phải nghĩ lại, nhìn anh một thân quần áo hàng hiệu, nhất định là bị những người đàn bà kia làm hư rồi, cô mời được anh sao?
Tuy nói mặt mũi tự ái là rất cao? Nhưng cô cũng không thể vì vừa phun oán, muốn nổ mà trở thành kẻ tán gia bại sản. Hơn nữa, mặc dù có mời được anh đi bên cạnh cô nửa giờ, nhưng anh. . . . . . Thật sự là một người con trai đẹp nhưng rất “hư”, cô hoài nghi mình có chịu được những câu nói chọc tức của anh hay không?
- Vậy anh ra giá bao nhiêu? - Cô run lên, theo bản năng siết chặt chiếc túi xách của mình, mặc kệ như thế nào, hỏi rõ ràng giá cả rồi tính sao.
Từng ở trên thương trường chiến đấu với bao nhiêu hạng người khác nhau, chút tâm tư nhỏ của cô, làm sao thoát khỏi con mắt tinh tường của Tề Trọng Khải, dĩ nhiên anh đã đoán ra được bảy, tám phần.
- Cô dự tính cho tôi khoảng bao nhiêu?
Không ngờ người kia hỏi ngay điểm yếu của cô, bắt cô ra giá trước, Ngải Điềm nhất thời sửng sốt.
Ngày đó trong điện thoại, cô cùng với người bên web tìm người yêu nói chuyện qua, bao nhiêu lính mới vẫn có giá cao, nghe nói nổi tiếng là những người có thẻ đỏ, một ngày của họ khoảng vài vạn. Hại cô ở đầu dây bên kia điện thoại căm hận bản thân không tìm thấy cho mình một người yêu thật sự, thật là sinh lầm giới tính rồi.
Nhớ lại hàng trăm giá thù lao khác nhau mà người bên trang web từng cho cô biết, nhưng cô cũng không thể nào kiểm chứng được, hơn nữa cái đó là chi phí ban đầu, chưa tính đến chuyện ép gía và trả giá?
Ngải Điềm suy nghĩ một chút, cuối cùng yếu ớt nói:
- Nhiều nhất. . . . . . Một ngày sáu ngàn.
Đánh giá sáu mươi phần trăm như vậy ổn chứ?
- Một ngày sáu ngàn lại muốn bao xuống tôi?
Trời sinh miệng Tề Trọng Khải luôn nói thẳng, không nhịn được liếc cô một cái, sau đó lạnh lùng không ngừng khi dễ, không ngừng phỉ nhổ, đem tất cả nóng giận tập kích lên người Ngải Điềm.
- Anh suy nghĩ một chút đi, tôi còn phải gánh cả chi phí đi lại và ăn uống, đó còn chưa tính những chi phí dự trù phát sinh khi đi chơi, hơn nữa là anh tự nhận công việc này, lại không cần đi làm việc mà chỉ cần đi chơi, thế mà một ngày lại kiếm được sáu ngàn. Bên ngoài còn rất nhiều người chẳng hề thua kém gì anh cả. Một ngày họ chẳng thể kiếm được đến sáu ngàn.
Ánh mắt Tề Trọng Khải tiếp tục cao ngạo.
- Bà cô à, bây giờ cô đang mang giá cả thị trường ra ép giá tôi sao?
Đầu óc Ngải Điềm chậm chạp xoay chuyển, cô thấy độ tuổi lão hóa của mình đang đến gần. Rất lâu sau cô mới nói:
- Không phải như vậy sao . . . . . . hừ hừ . . . . . Mà tôi không phải là bà cô, chính anh mới là ông bác đó.
Cô tức giận.
Trong lòng Tề Trọng Khải cười lạnh, trong một phút anh có thể kiếm được trên dưới vài chục vạn, cô lại dám mở lời nói cho anh biết bảng giá của anh là sáu ngàn?
Chỉ là . . . . . cũng được, trò chơi này rất thú vị nha, người con gái này chưa hề biết thân phận và địa vị của anh, vừa lúc anh cũng rất lâu chưa cho mình được một kỳ nghỉ ngắn hạn, đi một chuyến ra đảo giải trí như thế cũng không tệ.
Thấy một hồi lâu mà Tề Trọng Khải không có lên tiếng, trọng bụng Ngải Điềm liền quýnh lên, nhịn ăn, nhịn uống tăng giá thêm năm trăm, chỉ là vừa định nói thì anh lại lên tiếng trước:
- Được. Tôi đồng ý.
- Anh đồng ý thật sao? - Ngải Điềm ngây người mấy giây mới có thể hoàn hồn.
- Thật, nếu đã thỏa thuận xong thì chúng ta ký hợp đồng đi. - Tề Trọng Khải nói.
- Ký hợp đồng? hả? Trong tay tôi không có giấy, bút, không bằng chúng ta đi. . . . . .
- Tới đây. - Tề Trọng Khải lôi kéo cô lại bên cạnh mình, đi bộ qua một đoạn đường nhỏ, dừng lại trước chiếc xe hơn Bentley, ý bảo cô lên xe.
Trời! người này giàu thật. Chân Ngải Điềm khẽ rung lên hai cái, xem ra anh rất giàu có, rất đủ “tư chất” làm bạn trai ai đó, khẳng định anh đang được rất nhiều quý bà triệu phú bao nuôi, thế giới này sao lại có chuyện bất công như vậy?
Chiêm ngưỡng chiếc xe hơi Bentley mới tinh, tay cô run rẫy mở cửa xe, sau đó ngồi vào ghế phụ lái, Tề Trọng Khải đã sớm ngồi ở bên trong, khuôn mặt chẳng hề có chút kiên nhẫn liếc nhìn cô.
Đúng là xe xịn không giống các loại xe khác, bên trong rộng rãi và thoải mái hơn nhiều. Anh lấy từ trong cặp táp da ra một tờ giấy trắng, sau đó dùng cặp táp làm bàn đệm, bắt đầu cầm bút viết nhanh.
Thừa dịp này, cô không nhịn được nhìn chằm chằm anh, không thể tin được người đàn ông này lại là trai bao, sự giàu có của anh đều do phụ nữ mang lại.
Cẩn thận đánh giá gương mặt của anh đẹp hơn bất cứ một người đàn ông nào, khiến trái tim nhỏ của cô lại bắt đầu loạn chiến, nhiệt độ trong xe giống như tăng lên vài độ.
- Xong rồi, cô xem một lượt cần gì thì bổ sung vào, sau đó ký tên lên - Tề Trọng Khải quay sang nhìn cô, đem hợp đồng giao cho cô.
Cô run lẩy bẩy nhận lấy, cẩn thận đọc những dòng chữ nhỏ bên trong, vừa nhìn liền không nhịn nổi, oa, chữ viết của n


Polaroid