
Tác giả: Thủy Ngân
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 134385
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/385 lượt.
ý một công ty lớn như vậy, nếu như không khôn khéo, không bận rộn. Thì sao có thể tạo ra một vùng trời cho sản phẩm nước ngoài tại giới kinh doanh Đài Loan? Nếu không bỏ quá nhiều công sức thì không thể có được thành tựu như vậy."
Mặc dù không thích người cuồng công việc kia nhưng Mạnh Xuân Diễm cũng không thể phủ nhận anh ta có đóng góp rất lớn đối với kinh tế Đài Loan.
“Cũng đúng” Mỹ Dao có chút thất vọng, nhưng vẫn gật đầu đồng ý với lời nói của cô “Chẳng qua tớ cảm thấy anh ấy là một người đàn ông tốt.”
“Sao lại nói vậy?”
“Một người đàn ông làm công tác quản lý, bày tỏ cá tính của mình cũng là rất có ý thức trách nhiệm, người như vậy mới là người mà phụ nữ có thể phó thác cả đời.”
“Nhưng mà người đàn ông như vậy thì không thể có một cuộc sống tình thú được.” Tầng 30 đó chính là ví dụ
“Tình thú cũng có thể bồi dưỡng mà!” Cái này còn phải nhờ vào sự cố gắng của người phụ nữ mới có thể cải tạo được.
“Ngộ nhỡ anh ta không có tuệ căn ở phương diện này thì sao?” Cải tạo một người là một việc hết sức mệt mỏi.
“Chỉ cần có lòng tin, nghị lực, thì chày sắt cũng có thể mài thành kim thôi.” Mỹ Dao bừng bừng khí thế
Mạnh Xuân Diễm nhịn cười nói: “Vậy... vậy cậu tiếp tục cố gắng, nhất định phải thay mình tìm một người đàn ông tốt nhất.”
“Đó là đương nhiên.” Mỹ Dao đến gần bên tai cô “Tớ nhất định phải thoát khỏi những ngày bị cấp trên nô dịch này.”
Mới nói tới đây người cấp trên trong miệng cô đã xuất hiện rồi.
“Mạnh Mạnh” Trưởng phòng hành chính nhanh chóng đi tới.
“Trưởng phòng” Mạnh Xuân Diễm đứng lên.
“Phòng thư ký gọi đến muốn nhờ em tiếp tục đến hỗ trợ.”
“Hả?” Mạnh Xuân Diễm nháy mắt mấy cái “Nhưng em vừa mới trở lại, hơn nữa công việc của em còn...”
“Những việc này cứ giao cho Mỹ Dao, bây giờ em lập tức đến tầng 29 trình diện.” Trưởng phòng đem công việc của cô chuyển sang cho Mỹ Dao sau đó giục cô nhanh chóng lên tầng 29.
Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Trưởng phòng nhiệt tình đến mức khác thường đó! Bình thường phòng hành chính hỗ trợ những phòng ban khác làm chút công việc văn thư cũng rất bình thường. Nhưng mà trước đó, trưởng phòng sẽ thao thao bất tuyệt một số việc nào đó. Thế mà hôm nay lại không nói cái gì, hơn nữa còn nóng lòng muốn cô nhanh chóng lên lầu nữa! Thật là kì lạ!
Đồng ý công bố.
Ừ thì cô đến trợ giúp ban thư ký cũng là bình thường, nhưng mà thay thế ban thư ký đi cùng trợ lý Lâm theo phụ việc bên cạnh trợ lý Cát, giúp trợ lý Lâm xử lý những tài liệu khẩn cấp chính là không bình thường.
Lệnh vừa truyền xuống, căn bản là trợ lý Cát thông qua trợ lý Lâm truyền lời xuống phòng ban thư ký, sau đó truyền sang tai trưởng phòng. Chả trách trưởng phòng dám nói năng, vội vàng đẩy cô đi vì sợ làm chậm trễ thời gian của cô, muốn mau chóng bàn giao cô đến ban thư ký.
Trực giác mách bảo cho Mạnh Xuân Diễm biết——là trợ lý Cát cố ý nhằm vào cô!
Anh ta. . . . . . Rốt cuộc đang suy nghĩ gì?
"Rất rất. . . . . . nhiều?" Sấm sét vang ầm bên tai cô.
"Thật ra thì, trước khi tôi đến, trợ lý Cát đã thay đổi hết năm người phụ tá. Năm người đó đều bởi vì quá bận rộn nên phải xuống nằm bệnh viện truyền dịch, sau đó điều sang nơi khác. Tôi là người thứ sáu."
Một năm "tiêu hao" hơn một trợ lý, người này cũng thật quá đáng sợ!!
"Vậy. . . . . . Anh đã theo trợ lý được bao lâu rồi?" Mạnh Xuân Diễm cẩn thận hỏi.
"Tám tháng."
"Tám tháng?" Nhìn dáng vẻ tái nhợt của trợ lý Lâm, quầng thâm dưới hai mắt rất đậm, ngay cả kính đeo mắt cũng không che giấu được, làm sao có thể tiếp tục chịu thêm bốn tháng sắp tới nữa?
"Nhưng mà công việc của trợ lý càng ngày càng nhiều. Tôi thật sự không thể ứng phó hết được, cho nên có thể sẽ điều thêm một người lên. Bây giờ chỉ là tạm thời. Chờ thêm nửa năm nữa, sau khi kết thúc kế hoạch vận chuyển buôn bán. Trợ lý mới có thể quyết định có điều thêm một người nữa hay không." Trợ lý Lâm giải thích.
Mạnh Xuân Diễm cố gắng đè nén cơn kích động trong lòng.
Tóm lại, cũng bị điều lên rồi, cô muốn phản đối cũng không được, không thể làm gì khác hơn đành làm hôi.
Hi vọng trợ lý Cát biết khống chế cho tốt, đừng khiến cô trễ giờ tan sở, nếu không. . . . . . Hừ hừ!
***
Đang trong lúc trợ lý Lâm giải thích cho cô mọi thứ về bàn làm việc mới, thì cánh cửa phòng trợ lý Cát mở ra. Cát Vô Ưu bước ra, đem một phần tài liệu giao cho cô.
"Phiên dịch nội dung hiệp ước theo tiếng Nhật, sau hai tiếng thì gửi vào email."
Nhẹ nhàng giao công việc, hơn nữa lại là tài liệu khẩn cấp. Mạnh Xuân Diễm đứng sững tại chỗ, xém chút nữa ngã xuống.
"Trợ lý Lâm, cậu cũng đi làm việc của mình đi. Đừng quên trước lúc tan sở phải đem tư liệu chỉnh lý về Euclid đến." Thuận miệng nói một câu, lập tức khiến sắc mặt trợ lý Lâm trắng nhợt. Cậu vội vàng trở về chỗ ngồi của mình, không nói thêm một câu nữa.
"Cô định đứng ngây ra đó đến khi nào?" Vừa quay đầu lại, nhìn thấy Mạnh Xuân Diễm còn đứng sững tại chỗ, Cát Vô Ưu mở miệng.
Cô lập tức trở hồi hồn."Trợ