
Tác giả: Cúc Tử
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341064
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1064 lượt.
người con dâu từ trước đến nay luôn ngoan ngoãn bỗng dưng dám cãi lại, biết nếu lúc này mà cho qua thì sau này sẽ thành lệ, nên ông đã gầm lên: “Mày đứng lại ngay!”.
Mẹ cô biết, sẽ chẳng có những lời tử tế gì từ bố chồng, nên bịt tai coi như không nghe thấy, bỏ chạy về phòng, thế rồi bà bất ngờ bị túm ngược tóc từ phía sau, tiếp đó những cái tát và cú đấm tới tấp giáng xuống, cô con gái Vệ Tử cũng bị ném sang bên cất tiếng khóc oe oe nhưng chẳng ai thèm để ý.
Mẹ chồng đứng bên còn vào hùa: “Đánh chết đi, đánh chết con đàn bà xấu xa đó đi, để Vệ Quốc lấy một người vợ học đại học, đẻ ra thằng con trai!”.
Mẹ của Vệ Tử định kháng cự lại, nhưng lúc đó bố chồng bà mới có gần năm mươi tuổi, vẫn rất cường tráng, khỏe mạnh, nên bà làm sao có thể chống chọi được?
Sau cùng may mà hàng xóm nghe thấy tiếng mới chạy sang khuyên can, mấy người đàn ông xúm lại ngăn nhưng mẹ Vệ Tử đã bị đánh sưng tím cả mặt mày, thậm chí còn bị lột cả một mảng da đầu.
Đêm hôm đó, mẹ của Vệ Tử suy nghĩ mãi, bà cảm thấy mình không còn chút thể diện nào nữa, không thể tiếp tục sống được nữa, bà đã mấy lần định tìm đến cái chết, nhưng nhìn sang đứa con thơ bé đang nằm trong bọc, bà lại phải từ bỏ ý định.
Ngày hôm sau, mẹ cô ôm mặt chạy lên thị trấn gửi điện tín cho bố cô, nội dung bức điện chỉ có bốn từ: “Ly hôn, về ngay”.
Lần này Ngụy Hoa Tịnh về nước thăm người thân, tình cờ đúng vào dịp đầy tháng con trai của Đinh Dật, vì giao tình với hai vợ chồng họ, nên hắn không thể không tham dự. Không ngờ, bố mẹ hắn lúc nào cũng giục hắn chuyện cưới xin, còn nhân dịp này sắp xếp cho hắn một cuộc gặp mặt!
Cô gái có tên là Ngô Tinh Tinh bị bố mẹ kéo tới trịnh trọng giới thiệu với mọi người trong nhà, người tinh mắt vừa nhìn đã biết ngay là họ đang làm gì.
Ngụy Hoa Tịnh không thể tin nổi chuyện hoang đường đó lại xảy ra với mình, là người có hơn chục năm kinh nghiệm trên tình trường, dù thế nào cũng không thể rơi vào cảnh phải đi gặp mặt một cô gái!
Ngô Tinh Tinh là một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, nhìn đã biết ngay là một bông hoa được trồng trong nhà kính. Ngụy Hoa Tịnh đã trải qua rất nhiều chuyện, từ lâu rồi hắn không dám động vào những cô gái ngoan ngoãn, trong sáng, đặc biệt là những cô gái chưa yêu bao giờ chỉ chờ người hỏi để kết hôn, huống chi bố và anh cả của Ngô Tinh Tinh là người quen của gia đình, nếu không khéo thì hậu quả khó mà lường trước. Cũng vì thế, hắn nảy ra ý định lấy lý do bạn mời để rời khỏi đó sớm.
Gặp mặt mấy người bạn hồi học đại học, có người nhắc đến chuyện Lý Thiều Trung vừa gặp mặt thành công, chưa đến một tháng đã bàn chuyện kết hôn, hôm nay cậu ta mời mọi người tới tụ tập ở nhà bố vợ. Ngụy Hoa Tịnh chợt nhớ tới chuyện bạn bè cùng học ở Mỹ không ít, nhưng những dịp gặp mặt nhau thì không nhiều. Hồi còn ở trong trường hắn từng là cán sự, quan hệ với Lý Thiều Trung tuy không gần gũi lắm, nhưng cũng là chỗ bạn bè cùng chơi bóng, uống rượu, cậu ta kết hôn, đến chúc mừng một chút cũng là lẽ đương nhiên.
Cô gái kia tỏ ra cũng đã ý thức được điều tồi tệ mà bản thân gây ra, nên để mặc cho mình bị lôi đi như một khúc gỗ, dù cho cánh tay trắng ngần bị túm đến nỗi đỏ bừng cả lên cũng không dám mở miệng nói một câu.
Nhìn đến đây, Ngụy Hoa Tịnh quay sang nói chuyện với Lý Thiều Trung: “Mặc dù mình đến đây là tìm gặp cậu, nhưng nếu không chào bố vợ của cậu xem ra không phải phép cho lắm, cậu giới thiệu mình với bác giúp đi”.
Lý Thiều Trung vì không biết Ngụy Hoa Tịnh có bằng lòng để người khác giới thiệu khắp nơi hay không, lại cũng không thích tự tiện quyết định, lúc này thấy bạn học chủ động đưa ra đề nghị đó, nên rất vui mừng, nhận lời ngay.
“Thì ra cậu là cháu của ông Ngụy, cách đây hai mươi năm, hồi tôi vẫn còn phục vụ trong quân đội, tôi may mắn được gặp ông ấy một lần, không ngờ bây giờ cháu của ông ấy đã lớn thế này rồi, đúng là một nhân tài. Sức khỏe của thủ trưởng có tốt không?” Nghe con rể giới thiệu xong, Ngưu Chấn Hưng vội đứng dậy mời Ngụy Hoa Tịnh ngồi, khuôn mặt vuông vức phấn chấn tới mức đỏ cả lên, sau đó ông quay sang khẽ trách chàng rể: “Một vị khách quý quan trọng như vậy, sao bây giờ con mới giới thiệu?”.
Thế là, cơn sóng gió của Vệ Tử được người khác phủ lấp, những người nhà họ Ngưu lại bận rộn với một việc mới, ông chú họ cũng buông tay cô ra, sán lại chỗ đó, giúp chủ nhiệm Ngưu tiếp đón khách quý.
Sau một hồi xã giao, Ngụy Hoa Tịnh nhìn lại thì thấy cô gái gây chuyện kia đã biến mất từ lúc nào, cho đến tận lúc kết thúc bữa tiệc vẫn không nhìn thấy người đâu, định hỏi người nhà họ Ngưu và người đàn ông đã kéo tay cô, nhưng lại thấy không tiện, nên đành thôi, kỳ nghỉ sắp hết rồi, nói như cách nói của Đinh Dật, đành bớt gây tội ác đi.
Về đến nhà, vốn cho rằng đã muộn thế này chắc mọi người đều đi nghỉ rồi, ai ngờ, các vị phụ huynh vẫn đang ngồi uy nghiêm trong phòng khách chờ hắn như hội đồng thẩm phán.
Ngụy Hoa Tịnh hốt hoảng, vội ngồi xuống bên cạnh bà nội tóc đã bạc trắng như cước, nắm t