
Năm Tháng Là Đóa Lưỡng Sinh Hoa
Tác giả: Đình Nghiên
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 134523
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/523 lượt.
miệng của cô rút ra.
“Thât xin lỗi, Ly Yên…….Nếu như em không thích, sau này anh sẽ không làm như vậy với em nữa.”
“Không phải…….Là của anh quá lớn…….”
“Đúng, là của anh quá lớn, anh sai rồi.”
Hắn chịu tội, để cho cô nín khóc mỉm cười.
Cô xấu hổ đỏ mặt, cúi thấp đầu nhỏ giọng nói “Không phải là em không thích……Anh làm cho em rất thoải mái, em cũng muốn làm cho anh thoải mái, chỉ là em chưa có chuẩn bị tốt, em…….Anh làm cho miệng của em đau…….”
Tĩnh Phi Phàm vui mừng nhìn cô “Ý của em là…….Về sau chúng ta vẫn có thể nếm thử phương thức “yêu” này?”
Cô ngượng ngùng nhìn hướng khác, khẽ khẽ gật đầu.
Tĩnh Phi Phàm la hét một tiếng, ôm lấy cô “Chúng ta đổi lại cách khác, nếu em không thoải mái liền nói anh lập tức dừng lại.”
“Còn có cách nào khác?” Cô mê hoặc nhìn hắn.
“Anh có trăm nghìn cách thức, về sau anh sẽ cho em nếm thử, chúng ta có rất nhiều thời gian.”
“Có rất nhiều thời gian? Là bao lâu?” Cô rất nghe câu trả lời từ miệng hắn.
Tĩnh Phi Phàm cũng không để cho cô thất vọng, thâm tình nói “Chúng ta có thời gian cả đời.”
Sau khi Thương Ly Yên nghe, trong lòng cảm thấy thật thỏa mãn, cũng cảm thấy yên tâm.
“Ly Yên, không nên nói nữa, em tận dụng tận hưởng……..”
“Em…….”
“Huh……..”
Hắn nghĩ cách tốt nhất là hôn cô đến thất điên bát đảo, toàn thân không còn chút sức lực nào, bộ dáng như vậy, tự nhiên cô sẽ không nói linh tinh nữa, làm chậm trễ chính sự của hắn…….Chính sự gì? Dĩ nhiên là hai người bọn họ hưởng thụ hạnh phúc.
Đầu nhũ hoa của Thương Ly Yên bị Tĩnh Phi Phàm trêu đùa sưng cứng lên, hai bên nhũ hoa trắng nõn dính đầy dấu tay đỏ hồng.
Giữa hai chân của cô tràn đầy “dịch yêu”.
“Tĩnh…….” Cô đã không còn lý trí, trong đầu đều là kích tình, chỉ muốn hắn lấp đầy khoảng trống.
Tĩnh Phi Phàm cố tình làm như vậy không nghĩ nhanh như vậy đã có thể thỏa mãn cô.
Hắn ngưng mắt nhìn hai nhũ hoa của cô, vẫn muốn nếm thử cách thức chưa được thực hiện.
Tĩnh Phi Phàm lấy tay của cô ra "Chỗ đó của em nhất định ướt đẫm, anh sẽ giúp em!”
Thương Ly Yên xấu hổ không dứt, hai má ửng hồng, xinh dẹp động lòng người “Anh…….Anh đừng nói nữa.”
Hắn lớn tiếng nói xong, làm cho trong lòng cô không tiếp nhận nổi.
Hắn dám nói, cô lại không dám nghe.
Tĩnh Phi Phàm cúi đầu, nhìn “dịch yêu” đã chảy đầy chung quanh hoa tâm, hắn tận tình thưởng thức.
Thương Ly Yên bị khoái cảm xâm nhập toàn thân, cô vừa điều khiển vừa khẽ rên lên những khoái cảm vui sướng trong lòng, cả người, cả tâm cũng dần dần đạt tới cảnh giới cao đẹp nhất.
Chất lỏng ấm áp không ngừng từ trong cơ thể cô tiết ra, làm cô bủn rủn, thân thể mềm mại giống như không còn chút sức lực nào.
Nam căn to lớn của hắn khẽ quét qua chân cô, làm cho cô khẽ run.
“Ly Yên…….Có yêu anh hay không?”
“Uhm…….”
“Anh nghe không rõ lắm, có yêu hay không?”
“Yêu…….”
“Rất tốt. Hiện tại có muốn anh hay không?”
“Muốn…….”
“Muốn anh làm gì?”
“Đi vào…….”
“Đi vào chỗ nào?”
“Đi vào trong cơ thể em.”
“Rất tốt. anh sẽ làm cho em hài lòng.”
Tĩnh Phi Phàm đem nam căn to lớn đâm vào cơ thể cô, bàn tay sờ soạng trên người cô, hạ thân bỗng chốc đưa cô lên đỉnh, cái miệng nhỏ nhắn của cô nức nở, làm cho hắn không cách nào khác là từ từ hưởng thụ cô, đưa nam căn to lớn mãnh liệt kéo ra đưa vào…….
Hoa tâm của cô bị va chạm liên tục làm cho cô sợ hãi không dứt.
Thành bên trong hoa tâm của cô không ngừng co rút, làm cho hắn không cách nào dừng lại, một lần lại một lần tấn công hoa tâm mềm mại của cô, hưởng thụ loại khoái cảm như điện giật cọ sát vào cơ thể hắn…….
Tĩnh Phi Phàm cuồng dã tà ma áp lên Thương Ly Yên kiều diễm, xem ra, trận kích tình lần này của bọn họ sẽ không dừng lại quá nhanh…….
Ngọn lửa kích tình của hắn vẫn như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt.
Thương Ly Yên giống như mèo con thỏa mãn sau khi ăn no, ánh mắt u mê, gương mặt lười biếng, thân thể khiêu gợi, tạo ra một đòn trí mạng mê người.
Bàn tay Tĩnh Phi Phàm lặng lẽ dặt lên trước ngực của cô, vân vê hai nhũ hoa mểm mại đầy yêu thích không buông.
“Uhm…….Không cần…….” Giọng nói ngọt ngào mềm mại đáng yêu làm say lòng người, không có nửa điểm uy hiếp.
Trong mắt hắn vẫn còn bị ngọn lửa dục vọng thiêu đốt, làm cho cô theo bản năng khẽ liếm môi dưới.
“Em lại đang quyến rũ anh.” Hắn tà ác khẽ kéo đầu nhũ hoa cứng ngắc của cô.
Thương Ly Yên đột nhiên ngồi dậy, gạt tay hắn ra, đem chăn đắp kín người, gương mặt tức giận.
“Em…….Em không có quyến rũ anh, là sức chịu đựng của anh kém.”
“Anh thừa nhận.” Hắn cười tà nhìn cô “Nếm hương vị ngọt ngào của em, anh liền hoàn toàn không có sức chống cự rồi.”
Thương Ly Yên nở nụ cười, nhìn thẳng hắn, trong đầu chợt lóe lên “Em có chuyện quan trọng muốn nói.”
“Chuyện gì?”
“Em…….Em không muốn anh!” Cô lớn tiếng kêu lên với hắn.
Hắn sững sờ giống như bọ một đao chém trúng đầu, cảm thấy buồn bực không thể náo tin nổi.
“Em thật sự không muốn anh! Em lên giường với anh…….chỉ là…….chỉ là…….”