
Tác giả: Đình Nghiên
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 134509
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/509 lượt.
r>Nhìn chăm chú vào mắt hắn, Thương Ly Yên căn bản không cách nào nói thêm gì nữa.
Hắn thoạt nhìn dễ chịu nhưng ánh mắt đầy bi thương.
“Em biết em đang nói cái gì không?” Tĩnh Phi Phàm khẽ thở dài một hơi.
“Em…….Em biết…….Em……..Không biết……..” Cô có chút bối rối.
Ánh mắt hắn khóa chặt vào cô “Không cần khẩu thị tâm phi…….Anh thấy được là em thật lòng, em động lòng với anh, trái tim em bởi vì sự kích thích của anh mà rung động, anh thích em nức nở dưới cơ thể của anh, phóng đãng dưới cơ thể anh, chúng ta ở trên giường phối hợp vô cùng hoàn mỹ, chúng ta là hai bên cùng phát sinh…….”
“Không phải, anh nói bậy.”
“Anh không có nói bậy. Em yêu anh, anh yêu em, chúng ta yêu nhau, cho nên xảy ra quan hệ như vậy là chuyện đương nhiên, là một cách tự nhiên, em không cần phải sợ.”
“Em…….” Cô chỉ là muốn cùng hai bạn tốt tranh tài, muốn đem người đàn ông trước mặt này bỏ rơi.
Nhưng mà, cô phát hiện hoàn thành nhiệm vụ như vậy thật là khó, thật sự rất khó khăn.
“Ly Yên” Hắn muốn ôm lấy cô.
Cô kinh hãi muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn đè hai vai cô thật chặt, ngực của hắn thật ấm áp, làm cho cô tham luyến không thôi.
Tĩnh Phi Phàm thiết tha hôn lấy đôi môi ngọt ngào của cô, đầu lưỡi nóng bỏng chui vào khoang miệng cô, triền miên ở trong miệng cô…….
Một nụ hôn, dễ dàng đánh tan những qui định với bạn tốt của cô.
Cô không muốn rời khỏi hắn.
Cô không muốn chia tay với hắn.
Cô không muốn, cô không muốn! Cô không muốn…….
Muốn cô yêu hắn, sau đó lại nhẫn tâm bỏ rơi, cô căn bản là không làm được.
Thương Ly Yên nghĩ đến đây, lòng đau như cắt, nước mắt cuồn cuộn chảy xuống.
Tĩnh Phi Phàm nếm đến nước mắt của cô, hơn nữa càng ngày càng nhiều, không thể không đem nụ hôn này nhanh chóng kết thúc.
“Em đang suy nghĩ gì?” Nước mắt của cô làm cho hắn tâm phiền ý loạn.
“Không có…….” Cô ngẹn ngào trả lời.
“Không nên gạt anh, em nhất định có chuyện lừa gạt anh.”
“Em…….”
“Nói ra, em sẽ dễ chịu hơn.”
“Em không muốn tách khỏi anh…….”
Tĩnh Phi Phàm cười cười, khuôn mặt sáng rỡ “Anh sẽ không tách rời em, vĩnh viễn cũng không.”
“Nhưng mà, em muốn thắng cuộc tranh tài.” Cô thốt lên.
Hắn cau mày “Tranh tài cái gì? Nói rõ ràng.”
Thương Ly yên như đứa trẻ làm sai, không dám nhìn hắn.
“Ly Yên.” Giọng điệu của hắn mang theo cảnh cáo.
“Được rồi! Em nói là được chứ gì!” Thương Ly Yên nhắm mắt nói lại thỏa thuận với hai bạn tốt.
Tĩnh Phi Phàm sau khi nghe xong giận không kiềm được “Dính vào, quả thật là dính vào!”
Thương Ly Yên thấy hắn giận đến nỗi trán hiện đầy gân xanh, nhất thời câm như hến.
Tròng mắt hắn rực lửa nhìn chằm chằm cô “Nói cho anh biết, em là vì muốn thắng cuộc tranh tài mời lên giường với anh sao?”
“……..” Vừa mới bắt đầu, quả thật là cô như thế, nhưng sau này, cô lại thay đổi, cô ý loạn tình mê, đi theo tiếng nói trong tim, mới cùng hắn xảy ra quan hệ…….
Xem như không quan tâm tới cuộc tranh tài với bạn tốt, cô cũng sẽ khuất phục khi quần áo của hắn bị cởi xuống…….
Tình cảm sâu sắc trong lòng Thương Ly Yên đều hiện ra ngoài.
Tĩnh Phi Phàm nhìn cô vẫn cúi đầu, tim của hắn càng lúc càng lạnh, cảm thấy chán nản.
Bị hắn đoán trúng?
Cô không phải vì yêu mà lên giường với hắn, mà là vì tranh tài mới nguyện ý lên giường với hắn.
Hắn đường đường là một người đàn ông đầy hấp hẫn nhưng lại kém hơn một cuộc thi đấu nhỏ.
Cô cũng là không thật lòng yêu hắn sao?
Tim của hắn thật là đau giống như bị một cái búa bổ trúng đầu, đang chậm rãi vỡ thành hai mảnh…….
“Nếu như đây là điều em muốn, anh có thể dừng lại hoàn toàn quyền giám hộ em.”
Thương Ly Yên ngước mắt, nhìn vào sâu trong mắt hắn, cô kinh hoảng, khuôn mặt nhìn chăm chú không sót gì.
“Không! Em không muốn anh tách ra! Em không muốn, chết em cũng không muốn!” Cô ôm chặt lấy hắn, giống như người sắp chết đuối vớ được bè gỗ nhất định không buông.
Tĩnh Phi Phàm mê hoặc “Đây không phải là điều em muốn sao?”
“Không, em sai rồi!” Thương Ly Yên ngực nặng trĩu, hô hấp cũng trở nên khó khăn “Cuộc tranh tài cũng không bằng vị trí của anh ở trong lòng em!”
Hắn nở nụ cười dương dương đắc ý “Biết là tốt rồi.”
Thương Ly Yên thận trọng nhìn hắn “Anh…..Sẽ không dừng lại quyên giám hộ đối với em chứ?”
Tĩnh Phi Phàm vẻ mặt nặng nề, thận trọng nói “Anh sẽ!”
Nước mắt trong suốt của cô không tự chủ được rơi xuống, lớn như hạt đậu đến tan nát cõi lòng.
“Không phải như em nghĩ.”
Cô chớp chớp hai mắt đẫm lệ, điềm đạm đáng yêu, bởi vì đau lòng mà không chú ý đến chăn mỏng đã bị kéo xuống.
Tĩnh Phi Phàm lầu bầu nơi cổ họng một tiếng, mặc dù trên thân thể cô đã có vô số dấu vết yêu thương, nhưng cô vẫn dễ dàng khơi dậy ham muốn dục vọng của hắn.
“Ly Yên, anh không cần làm người giám hộ của em nữa.”
Cô thở dốc vì kinh ngạc, sắc mặt trắng bệch, lời của hắn là có ý gì?
Đôi mắt đầy lo lắng của cô nhìn vẻ mặt đầy nghiêm túc của hắn, cô không dám để mình ôm hy vọng quá lớn, cũng cố gắng không để cho tình cảm xâm nhập quá nhiều vào trong đầu, ảnh hưởng tâm tình của mì