
Tác giả: Trinh Tử
Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015
Lượt xem: 134483
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/483 lượt.
ng sofa, thật ra vẫn âm thầm quan sát phản ứng của Diệp Nhi Linh.
Xem ra tối nay, cô khác thường như vậy có liên quan đến ba người bạn học kia, nhìn cô bất an như vậy, nhất định trong lòng có chuyện. Anh phải biết có chuyện gì mới được.
Trong chốc lát, ba người mặc đồng phục học sinh trung học hiện lên trước mắt Diêm Vệ.
Bọn họ tựa hồ cũng thấy cách xưng hô là “chú” , “Người giám hộ” có chút không tương xứng với anh nhỉ, nhất là cậu học sinh có cặp mắt tròn kia, cặp mắt lấp lánh nhưng có chút phập phùng, lửa ghen à?
Kết quả của việc quan sát này khiến Diêm Vệ nhanh chóng ngưng tụ lại .
Chỉ đơn giản nói vài câu, Lý Quân Nghi không nhìn kỹ nét mặt của anh đã mở miệng, tự nhiên đụng nhằm phải cây đinh, hơn nữa còn là loại đinh cứng cực kì….
“Tại sao?” Lý Quân Nghi không phục hỏi ngược lại.
Đại khái là bởi vì Diêm Vệ trẻ, nên cô căn bản quên mất chuyện anh là người giám hộ của Diệp Nhi Linh, vì vậy, lời nói lớn mật đôi chút.
“Không tại sao.” Anh lạnh lùng trả lời, nhìn Diệp Nhi Linh một cái, sự bất an của cô khiến anh càng nhìn càng buồn không dứt.
Chẳng lẽ cô sợ anh đến vậy ư? Ngay cả chuyện như vậy cũng nhờ bạn học xin xỏ? Nhất là ánh mắt của tên học trò kia, nói rõ ra thì chính là coi anh như tình địch vậy.
Hừ! Nếu như vậy, sao có thể để cho cậu ta thực hiện ý đồ kia được!
“Đây coi như là đáp án gì? Dù anh là người trên, cũng nên nói một chút đạo lý chứ!” Triệu Lợi không khách khí nói.
“Lợi, đừng nên như vậy nữa!” Diệp Nhi Linh không nghĩ tới, sẽ trở nên rối răm như vậy, trong lòng cô càng muốn nhanh chóng kết thúc đề tài này.
“Cái kế hoạch vừa nghe đã sặc mùi âm mưu, còn nói đạo lý gì?”
“Anh. . . . . .” Triệu Lợi không ngờ anh sẽ nói như vậy, lập tức á khẩu, không trả lời được.
Nhưng mà, Diệp Nhi Linh lại thay cậu ta mở miệng, “sao chú có thể nói như vậy?” Chú và Triệu Lợi khiến cô khó chịu, dường như bọn họ là kẻ địch của nhau?
Diêm Vệ nhìn Diệp Nhi Linh rơi nước mắt, dĩ nhiên là hết sức đau lòng, chẳng qua là anh vất vả đè nén lại, trở thành cục tức giận lớn, không ngờ Giang Quân Ngạn lại nói.
“Tôi nghĩ người có âm mưu là chú mới đúng? Chú chỉ hơn Nhi Linh ba tuổi, mặc dù trên danh nghĩa là quan hệ chú cháu, nhưng dù sao mới ở cùng một chỗ có ba tháng, coi như chú thật tình đối tốt với Nhi Linh, cũng là không thể không có khả năng nói trước được điều gì!”
“Quân Ngạn!” Diệp Nhi Linh vạn vạn không nghĩ tới cậu ta sẽ nói ra lời như vậy, cô bất an nhìn vẻ mặt xanh mét của Diêm Vệ. Chú ấy nghĩ như vậy sao? Làm sao có thể!
Đừng nói Diệp Nhi Linh muốn biết, ngay cả Lý Quân Nghi cung Triệu Lợi đều bị lời nói của Giang Quân Ngạn dọa sợ, không khỏi tò mò nhìn về phía Diêm Vệ.
Anh ta. . . . . . Chẳng lẽ giận đến nổi nói không ra lời?
Đoàn người nín thở chờ đợi Diêm Vệ phản ứng, ngay cả Giang Quân Ngạn cũng không nhịn được mà bắt đầu lo lắng vì mình chọc giận anh thật sự.
Không ngờ, gương mặt tuấn tú của anh dần dần lộ ra nụ cười, môi mỏng trong khạc ra câu chữ càng thêm kinh người, “Đúng vậy! Cậu đoán không sai, cho nên mỗi ngày buổi tối tôi sẽ không nhàm chán!” Ngụ ý chính là thầm chỉ quan hệ giữa cô và anh không thể cho ai biết.
Ai cũng không ngờ anh sẽ nói như vậy, mọi người kinh ngạc không nói gì, nhất là Diệp Nhi Linh, giờ phút này, sắc mặt của cô tái nhợt như sắp ngất xỉu.
Nhưng cô không ngất, lời nói của Diêm Vệ khiến cô xấu hỗ không thôi, trong khoảng thời gian ngắn cũng không suy nghĩ nhiều, liền chạy về phòng của mình.
ba người Lý Quân Nghi hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Ai cũng không ngờ tới Diêm Vệ lại nói ra những lời như thế. Thật là nam nhân đáng sợ . . . . . .
“hài lòng chưa?” gương mặt Diêm Vệ lạnh lẽo, ra lệnh đuổi khách.
Đợi ba người rời đi, sắc mặt anh mới thoáng hòa hoãn xuống, bất đắc dĩ nhìn về phía cửa phòng Diệp Nhi Linh .
Chuyện khó giải quyết nhất là người trong phòng kia kìa. . . . . .
Khẽ run thân thể, phảng phất như mời mọc kích tình vuốt ve hơn
Anh giương môi khẽ cười
Không khách khí chút nào, dùng ngôn ngữ thân thể để đầu độc
Khiến cô không thể không hưởng ứng. . . . . .
Diêm Vệ đi vào phòng của Diệp Nhi Linh, quả nhiên nhìn thấy cô nằm sấp trên giường khóc thút thít.
"Chú. . . . . . không thể nói lý với chú được!" Cô giậm chân một cái, đứng dậy muốn đi khỏi phòng, bị anh kéo trở lại.
"Cháu muốn đi đâu?"
"chú quản làm gì? Chú cũng chỉ là người xa lạ mà thôi!"
Thật ra thì lời vừa ra khỏi miệng, cô đã hối hận, nhất là nhìn thấy vẻ mặt chú âm trầm lại.
"Thật xin lỗi. . . . . . cháu. . . . . . A!" Cô đang muốn xin lỗi, lại bị chú cậy mạnh dọa sợ.
Vẻ mặt anh xanh mét, đè cô ngã xuống giường, hai tay anh chế trụ hai tay cô, chân thon dài cuốn lấy chân cô, mỗi chỗ của thân thể đều dính sát vô nhau, thậm chí, cô có thể cảm nhận được vật rắn của anh.
"Chú buông cháu ra!" Cô thất thanh thét chói tai.
Giờ khắc này, cô bị hoàn cảnh này dọa sợ, chân tay luống cuống, cô chỉ có thể