XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Giám Hộ Ưu Tú

Người Giám Hộ Ưu Tú

Tác giả: Trinh Tử

Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015

Lượt xem: 134486

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/486 lượt.

m Vệ, “Làm sao cậu có thể như vậy? Nó coi cậu như chú mà!”
Diêm Vệ còn tới không kịp nói chuyện, Diệp Nhi Linh đã cất giọng, “Chúng ta chỉ kém nhau ba tuổi, chẳng qua là cha biết anh ấy trước mà thôi!”
“Nhưng tại sao cậu có thể thừa dịp nó không nơi nương tựa mà dụ dỗ?” Thân là người mẹ, Dương Thục Phương đem sai lầm này đổ hết lên đầu Diêm Vệ, không ngờ lại chọc giận con gái của mình.
“Anh ấy không dụ dỗ con! Mẹ đừng nói nhảm!” lời nói của Dương Thục Phương làm Diệp Nhi Linh phát bực, thậm chí cô còn muốn đuổi mẹ mình ra ngoài, “Bà đi đi! Nếu bà không đồng ý tôi và anh ấy, vậy không bằng nhắm mắt làm ngơ đi!”
“Nhi Linh!”
“Nhi Linh, không nên như vậy.” Diêm Vệ vội vàng ngăn Diệp Nhi Linh lại, hơn nữa hướng về phía Dương Thục Phương nói: “Có thể cho tôi một ít thời gian, tôi sẽ nói chuyện với chị sau.”
“Diêm Vệ, thật xin lỗi, là tôi. . . . . .” Dương Thục Phương còn muốn nói điều gì lại bị Diêm Vệ ngăn lại.
“Không sao, tôi biết, chị đi về trước đi!”
“Vậy. . . . . . Đây là số điện thoại của tôi, liên lạc với tôi!” Dương Thục Phương đưa danh thiếp cho Diêm Vệ, khổ sở nhìn Diệp Nhi Linh phía sau anh một cái, sau đó mới chán nản rời đi.
☆ ☆ ☆
Dương Thục Phương vừa đi, Diệp Nhi Linh rốt cục bộc phát.
“Tại sao anh không lập tức từ chối bà ta? Tại sao còn phải nói chuyện với bà ấy?”
“Nhi Linh, Bà ấy là mẹ em. . . . . .”
“Bà ấy không phải! Mẹ em ở mất tích nhiều năm trước rồi!” Diệp Nhi Linh giận dỗi hét to.
“Nhi Linh, đó không phải là lỗi của bà ấy.”
“Nhưng mà bà ta vừa trở lại đã muốn chia rẽ chúng ta!” Đây là điều cô không thể chịu được. Cô chưa từng nghĩ rằng có một ngày sẽ cách xa Diêm Vệ, cho dù chuyện cô nên trở lại bên cạnh mẹ là đúng, nhưng bắt cô dứt bỏ tình cảm này, cô không làm được!
“Bà ấy chỉ muốn bảo vệ em!”
“Có anh bảo vệ em là đủ rồi!” Cô vùi mặt vào ngực của anh, giống như là sợ anh rời đi, ôm anh thật chặt.
“Nhi Linh, trở lại bên bà ấy đi!”
“Anh nói cái gì?” Diệp Nhi Linh không thể tin được lời mình vừa nghe. Anh có ý gì? Anh không muốn ở cùng cô? Không cần cô nữa sao?
Không! Tại sao có thể!
“Có phải anh không quan tâm em nữa không? Vậy thì nói rõ đi! Cần gì phải lấy lí do để đá em đi” Cảm xúc uất ức khiến giọng cô đanh lại, làm cho Diêm Vệ nhức đầu không thôi.
“Sao anh có thể không muốn em chứ?” Anh lập tức ôm chặt cô khi cô đang muốn chạy đi.
“Anh không muốn! Nếu không tại sao muốn đuổi em đi?”
“Anh không phải là muốn đuổi em đi! Em đừng nghĩ như vậy nữa, một ngày nào đó, chúng ta sẽ ở cùng một chỗ .”
“Em không muốn, em không muốn!” Diệp Nhi Linh điên cuồng lắc đầu, căn bản không nghe Diêm Vệ giải thích.
“Nhi Linh! Nghe lời anh, trở về bên cạnh mẹ em đi.”
“Bắt em phải rời xa anh bằng lí do ấy sao?”
“Nhi Linh, đừng nói bậy, nếu em nói những lời như vậy nữa anh sẽ tức giận!”
“Anh tức giận? Còn em? Em sẽ thế nào?”
“Em nói cái gì?”
sắc mặt của Diêm Vệ rốt cục chìm xuống , nhưng Diệp Nhi Linh đang nổi giận căn bản không rảnh bận tâm cảm nhận của anh, chỉ muốn thổ lộ ủy khuất của mình.
“Anh tính như vậy sao! Sao không nói sớm để tôi chết tâm luôn đi!”
“Rốt cuộc em muốn thế nào?” Diêm Vệ vuốt cái trán, hết sức nhức đầu.
Anh thật không biết cô gái nhỏ này rốt cuộc uống lộn thuốc gì, anh chỉ muốn cô trở về bên cạnh mẹ cô, chưa từng nói muốn đuổi cô đi, anh làm như vậy tự có sắp xếp của anh, tại sao cô không hiểu được vậy?
Theo tình hình bây giờ, cho dù anh giải thích, cô cũng không nghe.
“Dù sao ngày mai anh cũng sẽ nói mẹ em tới đón.”
“Sao không muốn bà ấy tới bây giờ luôn đi? Sớm muộn gì anh cũng bỏ tôi thì bỏ nhanh một chút cho thoải mái!” mặc dù trong lòng Diệp Nhi Linh hết sức khổ sở, nhưng miệng vẫn tức giận, đồng thời cũng khiến Diêm Vệ giận thật sự.
“em. . . . . .” Cô ấy bị sao vậy? Hoài nghi anh có người khác sao, không làm người ta không tức giận cũng khó. “Được! Bây giờ anh sẽ gọi, được chứ?” Dứt lời, anh lập tức ấn số điện thoại gọi cho Dương Thục Phân, rồi quay sang nói với cô.”Mẹ em lập tức tới ngay, em nên đi chuẩn bị hành lý đi.”
“Anh. . . . . .” Diệp Nhi Linh lau nước mắt, chạy về phòng mình.
☆ ☆ ☆
“Nhi Linh, đừng nữa khóc. . . . . .” Dương Thục Phương đau lòng nhìn con gái.
Từ khi cô được bà đón về nhà xong, cô đều khóc, khiến bà vô cùng đau lòng. Nhưng mà, trừ việc an ủi và nói dỗ dành cô, bà không biết dùng phương pháp gì để cô ngừng rơi nước mắt được.
Diệp Nhi Linh nói một câu nói rất nhỏ.
“Con nói gì?” Dương Thục Phương nghi ngờ nhìn con gái.
Diệp Nhi Linh đột nhiên cầm hai tay của bà, sợ hãi hỏi: “Anh ấy không quan tâm tôi nữa đúng không? Anh ấy nói với mẹ thế phải không?”
“Nhi Linh. . . . . .” Dương Thục Phương bây giờ mới biết con gái thật lòng yêu Diêm Vệ, nếu không thì cô cũng không khủng hoảng thương tâm như vậy.
Lựa chọn của bà đúng hay sai? Tuy Diêm Vệ là bạn của Tử Uyên, nhưng chỉ hơn Nhi Linh có ba tuổi.
Tuổi sàng sàng nhau, lại ở chung một nhà, cho dù hai người yêu nhau cũng không phải là vi phạm luân lí? .
Nếu như là vậy, sao