
Tác giả: Trinh Tử
Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015
Lượt xem: 134485
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/485 lượt.
bà có thể nhẫn tâm nhìn con mình khổ sở?
“Nhi Linh, con nói mẹ nghe, Diêm Vệ là bạn của mẹ. . . . . .”
“Cầu xin mẹ đừng giải thích nữa!” Diệp Nhi Linh quay đầu, cho rằng mẹ muốn nhắc lại chuyện cũ.
“Không! ý mẹ là, mẹ biết Diêm Vệ nhiều năm như vậy, thấy cậu ta mặc dù trẻ tuổi, nhưng là người thành thục chững chạc, cậu ấy muốn con về bên cạnh mẹ, nhất định tự có dụng ý của cậu ấy, con cũng phải tin tưởng chứ.”
“Mẹ. . . . . . mẹ không phải phản đối chúng con sao?” Diệp Nhi Linh nâng mắt lên nhìn mẹ.
“Khi mẹ mới vừa biết chuyện này, trong lúc nhất thời đương nhiên không cách nào tiếp nhận việc bạn mình có quan hệ với con. Thế nhưng, vài ngày này, mẹ đã suy nghĩ rất nhiều, con rất yêu cậu ta, đúng không?” Dương Thục Phương nhìn đôi mắt đẫm lệ của con gái, nhìn được sự khẳng định của cô mới tiếp tục nói: “Con nói đúng, con chỉ kém cậu ấy ba tuổi, cũng không phải là họ hàng thân thích, hơn nữa đã có quan hệ, mà Diêm Vệ lại là người đàn ông ưu tú như vậy, cho nên mẹ sẽ không phản đối các con.”
“Mẹ. . . . . .” Diệp Nhi Linh không biết lấy lời nào để diễn tả tâm trạng mình bây giờ.
Cô không nghĩ rằng mẹ sẽ tha thứ bọn họ như vậy, nguyên tưởng rằng bà sẽ phản đối đến cùng, nhưng bây giờ thì ngược lại, cổ vũ cô, nhưng mà. . . . . .
“Nhưng anh ấy đã. . . . . .” Anh đã đuổi cô ra ngoài!
“Sẽ không ! Diêm Vệ không phải là người như vậy.” Dương Thục Phương rất tự tin biện bạch cho Diêm Vệ.
Bà biết Diêm Vệ là một người công tư phân minh, ngay cả cuộc sống cũng rõ ràng ngay thẳng; ngày đó cậu ấy sẽ thừa nhận quan hệ với con gái mình, tuyệt đối là bởi vì anh cũng chìm đắm trong tình yêu này.
Chỉ tiếc, cô con gái khờ khạo của bà còn tưởng người ta là kẻ bội tình bạc nghĩa.
“Nhưng tại sao anh không muốn ở cùng con?”
“Con có thể đi hỏi cậu ấy, đừng giận dỗi nữa.” Dương Thục Phương xoa gương mặt con gái, khích lệ nói.
Bà chỉ có thể giúp Diêm Vệ tới đây, ai bảo cậu ta thừa dịp bà không chú ý đã bắt cóc tim của con gái bà, đương nhiên phải để cậu ta bị hành hạ.
Huống chi, muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông, bà giúp cậu ta nói rõ ràng có ích lợi gì, dù bà nói nhiều hơn nữa, cũng thua xa một câu nói của cậu ta, hãy để cho bọn họ tự mình giải quyết.
“Ừ. . . . . .” Diệp Nhi Linh gật đầu một cái.
“Được rồi, đi ngủ sớm đi! Con ngủ ngon.” Dương Thục Phương hôn gò má Diệp Nhi Linh, giúp cô khép cửa phòng.
“Mẹ ngủ ngon!” Diệp Nhi Linh rốt cục nở nụ cười, âm thầm quyết định ngày mai sẽ phải nói rõ ràng với Diêm Vệ.
Trong một nhà kho cũ rích, hai kẻ đàn ông có vẻ mặt lén lút đang đem một nữ sinh mặc đồng phục trung học buộc chặt vào ghế gỗ, trong lúc đó, hai người còn bất chợt cao giọng nói chuyện với nhau, không chút nào sợ quấy rầy cô gái ngủ mê man.
“Mày xác định nhà con bé này có nhiều tiền?” Gã đàn ông trung niên nam có khuôn mặt đầy sẹo hỏi thằng em bên cạnh.
“Dĩ nhiên! Đi học có người đưa kẻ đón! Chẳng qua trước kia là xe BMW thể thao, bây giờ đổi thành xe Mercedes-Benz!”
“Có tiền như vậy! cuối cùng thì mày cũng có chút cống hiến!”
“Nhưng mà. . . . . . anh hai à, lần này chúng lấy danh nghĩa Xích Ma bắt cóc con bé, có thể bị gì hay không?” gương mặt thằng đàn em sầu lo.
“Cũng đúng. . . . . .”
Hai người đàn ông này rốt cục cũng cắt đứt cuộc nói chuyện, sau đó Diệp Nhi Linh cảm giác có người đứng ở trước mặt cô.
“Các người là ai?” Cô hoảng sợ hỏi.
Tan học xong, cô hẹn Diêm Vệ ở cổng trường học, không nghĩ tới một chiếc xe hàng nhỏ đột nhiên lao ra, trên xe còn có hai người, họ chụp thuốc mê, khi tỉnh lại nghe được là cô bị bắt cóc đến đây.
“Chúng tao là ai không quan trọng! Quan trọng là mẹ mày có thể đưa tiền chuộc mày trở về hay không?”
“Các người muốn làm cái gì?”
“Bắt cóc! Oh. . . . . . anh hai! Sao anh đánh em?”
“Mày không còn việc gì làm hả? Em gái à, đừng có làm ồn! Đợi lát nữa thì mày có thể dễ chịu hơn! Chúng ta là người của Xính Ma đó!”
“Xích Ma. . . . . .” Diệp Nhi Linh suy nghĩ nhanh chóng chuyển động.
cái tên Xích Ma này cô có ấn tượng, hình như tổ chức có ý đồ gây bất lợi đối với Diêm Minh. Chẳng lẽ bọn họ là muốn lợi dụng cô để uy hiếp Diêm Vệ? !
“Em gái à, nếu biết Xích Ma, thì em phải ngoan một chút. . . . . .” gã đàn ông không nhịn được mà nói.
“Các người gọi điện thoại tới cho gia đình tôi rồi ư?” Là gọi cho Diêm Vệ? Hay gọi cho mẹ?
“Đúng vậy! Chúng ta lấy số của mẹ mày trong điện thoại, đã thông báo bà ta tới chuộc mày về rồi.”
“Các người gọi cho mẹ tôi. . . . . .” Tại sao? Mục tiêu của bọn họ phải là Diêm Vệ chứ?Sao không phải là Diêm Vệ?
Nhưng mà, mẹ nhận được điện thoại nhất định cũng sẽ thông báo Diêm Vệ tới cứu cô, vậy phải làm thế nào? Lỡ Xích Ma bày mưu hãm hại sẵn tại đây, Diêm Vệ tay một mình, là tuyệt đối không đấu lại!
Nghĩ đến đây, sắc mặt Diệp Nhi Linh không khỏi trắng bệch, nhưng mà thân thể đột nhiên bị người vuốt ve, càng làm cho cô cả kinh biến sắc. . . . . .
★☆★☆★☆
“A! Tránh ra, tránh ra. . . . . .”
T