Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Hùng Của Em

Người Hùng Của Em

Tác giả: Điển Tâm

Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015

Lượt xem: 134432

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/432 lượt.

>Lâm Kiệt bên cạch gật đầu mãnh liệt
- Tẩu, xin lỗi vì đã nói chuyện không hay này.
Hắn ngượng ngùng cười:
- Tẩu cần người đưa về không?
- Không cần, ta còn muốn đi vài chỗ nữa, ngươi đi làm việc đi
-Tẩu xác định
-Đương nhiên, ta gọi taxi là được mà
-Vậy đệ đi, hẹn gặp lại tẩu!
Lâm Kiệt không hỏi thêm, xoay người chạy về tổng bộ. Nàng không rời đi mà hướng tới xe đen , đôi mắt cười lạnh lùng. Tên đó dám khi dễ lão công của ta? Lấy chiếc chìa khóa, nàng quét 1 đường dài vào chiếc xe Xác định phạm án thành công, nàng thu hồi chìa khóa, thong dong dời khỏi hiện trường






Lệ Đại Công được nghỉ lễ 2 ngày quả là điều hiếm có
Theo như thương lệ, mọi việc do chồng nàng sắp đặt, còn nàng chuyên tâm vẽ cho sản phẩm cho trẻ em, bận rộn cho tới giữa trưa mới có thể nghỉ ngơi uống chén trà, rồi xuống dưới lầu. Hắn đang ngồi cạnh bàn bên xấp tư liệu thấy nàng đi xuống, vội lấy 1 hộp ở bàn mang ra
- Đây là cái gì?
Nàng lập tứ bị hấp dẫn ngay, đem đặt chén trà sang 1 bên, cầm chiếc hộp không biết bên trong chứa gì?
- Là món quà của nhân viên trong đội tặng em.
-Không có, không có, em không nhìn thấy gì hết.
Phượng Đình mãnh liệt lắc đầu, cực lực phủ nhận, chột dạ nắm chặt miếng ngọc trong tay
-Thật không?
Hắn chậm rãi hỏi, miệng mỉm cười 1 nụ cười bí hiểm
Anh…chắc đã biết chuyện lại lôi nàng ra trêu đùa. Đáng giận!
Mà cũng đúng thôi,ngay cả tội phạm truy nã quốc tế, anh ta còn bắt được thì kẻ phạm lỗi cỏn con bé xíu như con kiến của nàng đương nhiên không qua được mắt chồng
- Em, em chỉ không thích bọn họ.
Nàng thẹn quá hóa giận kêu lên
Lệ Đại Công cười, ôm nàng đặt lên đùi
- Buông! Anh đã sớm biết ?
Nàng không ngừng giãy dụa, quật cường trừng mắt với hắn, còn phô trương thanh thế :
- Anh định bắt em để tra khảo?
-Gì?Tại sao em nghĩ anh bắt em?
Hắn nhìn khuôn mặt kia có thâm ý khác :
- Nhân chứng không có? Vật chứng không? Anh không biết ai là thủ phạm? Em biết thủ phạm?
Lúc này nàng đã hiểu ra vấn đề
- À, không, em không biết…em không biết…
Nàng cẩn thận trả lời, nhìn mảnh ngọc kia, nàng đã hiểu dụng ý bọn họ
Lệ Đại Công cười nhẹ, nhìn thẳng mắt nàng :
- Mặc kệ ai làm, nhưng cũng giúp chúng ta giải tỏa.
Chỉ có lỗi nhỏ nhỏ mà bọn họ bày tỏ thành ý như vậy, có nghĩa là bọn họ đều bị FBI áp bức quá lâu, thật thê thảm. Nàng hào phóng vỗ về, an ủi chồng
- Lão công, anh thật vất vả!
Nàng ôm chặt người trong ngực. Chẳng bao lâu bọn họ từ xa lạ thành làm hòa. Lệ Đại Công ôm lấy thắt lưng của nàng, đem vợ xinh đẹp ôm thật nhanh, cúi đầu hôn nàng
- Bây giờ em muốn ăn gì?
- Anh sẽ làm cho em ăn ?
Môi Lệ Đại Công cười hướng về phía miếng ngọc
- Coi như để tạ lễ
Nhắc tới sự phạm tội nho nhỏ của nàng được ngợi khen mặt thoáng ngượng
- Kia!Em muốn ăn sủi cảo, nhưng suy nghĩ cả tuần lễ vì anh lại không có thời gian làm cho em ăn.
Lĩnh ý chỉ của lão bà. Lệ Đại Công tuân lệnh đi vào phòng bếp, bắt đầu bắt tay vào công trình thế kỉ.
Phượng Đình mặt mày hớn hở, chờ lão công nấu nàng tranh thủ lên lầu, ngồi máy tính tiếp tục vẽ. Nhưng vẽ thế nào cũng chẳng vừa lòng, trừng mắt nhìn màn hình, càng chữa càng hỏng, bụng thì sôi lên biểu tình
Mi mắt nhíu mày thì điện thoại vang lên
- Alo.Phượng Đình phải không?
- Ừm, Tiểu Quyên à?
- Uy , ngoài ta ra còn ai lo lắng mà gọi cho ngươi.
Tiểu Quyên tức giận nói :
- Chị hai của tôi ơi, chị định bao giờ thì vẽ xong?
- Ê, làm ơn, hôm nay còn chưa hết ngày, cho ta nghĩ ngơi chút
Bên kia điện thoại, Tiểu Quyên hừ lạnh 1 tiếng
- Lão công nhà ngươi thương ngươi như vậy, đồ ăn là hắn nấu, ngươi không phải mỗi ngày đều nghỉ ngơi sao?
- Làm ơn…chúng ta nào có nghĩ ngơi…căn bản cả năm không có ngày nghỉ
Nàng cầm điện thoại xuống lầu vào phòng bếp mở tủ lạnh lấy ít nước chanh, còn không quên cực lực kháng nghị
- Ta đâu tốt số như ngươi, có ngày nghỉ chu toàn
- Đúng vậy, ta tốt số đến mức ngày nghỉ cũng phải quan tâm đến tiến độ của ngươi.
Tiểu Quyên nói với đầy nghẹn ngào
- Ngươi cũng biết ta vừa mới lập gia đình mà…ngươi đừng có như vậy.
Lệ Đại Công nghe thấy vậy, bàn tay đang rắc bột mì khẽ dừng lại
Bên kia Tiểu Quyên nói móc
- Tân hôn? ngươi đã lập gia đình được 1 tháng rồi, còn là tân hôn hả? Chẳng lẽ ngươi cùng vị anh hùng của toàn dân kia đế