XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngươi Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào?

Ngươi Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào?

Tác giả: Tửu Tiểu Thất

Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015

Lượt xem: 1341404

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1404 lượt.

không nên nổi nóng, em …”
Chung Nguyên ngắt lời: “Anh biết rồi.”
Ak? Tôi ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn anh.
Chung Nguyên xoa xoa tóc tôi: “Anh đều biết cả rồi, mấy người đó, anh sẽ từ từ dạy dỗ bọn họ.”
Amen …
Mấy ngày sao, trong trường bị một trận đột nhập máy tính, nghe nó người bị hack không ít, đa số là nữ sinh. Giáo ban đối với chuyện này rất quan tâm, tra xét kĩ càng, nhưng cuối cùng cũng không hiểu là tại sao.
Lúc này Nhất Nhị Tam Tứ đang cùng với phòng của Chung Nguyên chiếm văn phòng của hội điện ảnh chơi trò tam quốc. Tôi hỏi Chung Nguyên: “Vụ này anh làm phải không?”
Chung Nguyên bình tĩnh trả lời: “Phần lớn do người qua đường Giáp làm.”
Người qua đường Giáp lập tức ưỡn ngực ngay thẳng: “Anh là tòng phạm bị cưỡng bức! Hơn nữa xuống tay nhẹ lắm, mọi người chỉ cần sửa một chút là chạy ngon. Chung Nguyên mới là đồ phá hoại, nó nghiền nát luôn ổ cứng của chủ topic.”
Tôi nhức đầu, không hiểu: “Hầy, là sao?”
Chung Nguyên tiếp tục bình tĩnh: “Ý là, anh phát hiện trong máy tính người đó có một đống phim AV độc hại.”
Tôi: “Sau đó?”
Chung Nguyên: “Sau đó anh giúp xóa sạch chứ sao.”
Tôi: –!!!
Chung Nguyên nghĩ một lúc, lại nói thêm: “Người đó hóa ra là con trai, học viện hóa.”
Nhất Nhị Tam Tứ: “…”
Thằng nhóc mà Chung Nguyên nói, là cùng lớp chúng tôi, nếu nhớ không nhầm thì hắn từng mời tôi cùng đi tự học, nhưng tôi từ chối.
Không ngờ chuyện ầm ĩ thế này lại do một tình huống như vậy mà ra. Tiểu Nhị tổng kết ngắn gọn câu chuyện này là: Một thằng đáng khinh đùa giỡn một bầy gái điên cuồng.
Người qua đường Giáp vỗ mạnh vào vai nó: “Nhị, muội rất tà ác nha.”
Tiểu Nhị trừng mắt nhìn một cái, người qua đường Giáp lập tức đứng chỉnh tề nghiêm trang nói: “Nhưng mà, huynh lại thích người tà ác.”
Quần chúng vây xem: –!!!
Việc này cứ thế kết thúc, còn chuyện tại sao trường học không truy cứu, Chung Nguyên và người qua đường Giáp chỉ cười mà không nói, hỏi dồn thì bọn họ chỉ trả lời: “Nói mấy người cũng không hiểu.”

Từ buổi sáng nhìn thấy Chung Nguyên trước sau như một vẫn đứng chờ tôi, tôi đột nhiên ngộ ra, thực ra hai người yêu nhau là chuyện của hai người, có thêm phiền phức nhiều làm chi. Ý nghĩ của người khác mãi mãi là ý nghĩ, chỉ có hạnh phúc của mình mới tồn tại thực mà thôi.
Việc làm thêm tôi cũng không tìm nữa, sau này Chung Nguyên giới thiệu một đứa cháu cần gia sư tiếng Anh, anh ấy liền giới thiệu tôi. Tiếng Anh của tôi khá, cho nên vui vẻ nhận.
Về thẻ của Chung Nguyên, tôi vẫn dùng như trước, chỉ là thỉnh thoảng bổ sung thêm tiền vào.
Nói theo cách của Tiểu Nhị chính là, quẹt thẻ Chung Nguyên đi, cho mọi người ghen tị mà chết.






Môn cuối cùng của chúng tôi là công cộng, rất đơn giản, tôi nộp bài sớm rồi ra ngoài, Chung Nguyên đã đứng đợi sẵn bên ngoài.
Sắc mặt anh hôm nay có vẻ âm u, vừa kéo tay tôi vừa nói: “Anh tiễn em.”
“Uhm” Tôi nói, nhón lên hôn anh một cái, vẻ mặt anh mới có vẻ vui hơn một chút.
Không phải mình anh buồn, thiệt ra tôi cũng thấy vậy, nghỉ đông a, hơn một tháng liền không được nhìn thấy anh. Nhưng hễ nghĩ tới mấy tháng rồi không được gặp ba, tôi lại không dám lưu lại trường học lâu thêm.
Chung Nguyên kéo hành lí đi phía trước, tôi lẽo đẽo theo sau, hai người mãi không nói gì. Lúc tới bến xe bus, Chung Nguyên trầm mặc cả nửa ngày rốt cục mở miệng, rầu rĩ nói: “Sau khi về nhà không cho phép uống rượu.”
Tôi sửng sốt, lập tức ôm cánh tay anh cười nói: “Không uống, không uống mà.”
Người trên xe bus bắt đầu nhìn Chung Nguyên với ánh mắt kính nể. Anh không thèm nhìn ai, kéo hành lí đi tới cạnh tôi, đứng sau lưng tôi giơ tay lên nắm vòng treo, cả người dường như bào vệ cho tôi, tôi có thể cảm nhận được tiếng tim đập mạnh mẽ phía sau mình.
Ngọn lửa ham học hỏi trong lòng tôi bập bùng không ngừng, cuối cùng không nhịn được bèn hỏi: “Anh xử lí người kia thế nào?”
Tiếng trả lời của Chung Nguyên nhẹ nhàng bâng quơ vang lên bên tai tôi: “Không thế nào cả, chỉ là bẻ gãy tay thôi.”
Chỉ là … bẻ gãy tay… mà thôi … ><
Qua một lúc lâu, thanh âm u oán của Chung Nguyên lại nhẹ nhàng vang lên: “Chỗ đó ngay cả anh còn chưa được chạm tới.”
Tôi: “…”
Sợ tâm trạng Chung Nguyên không được vui, tôi phá lệ đen tối một tí, dụi khẽ vào lòng anh, thấp giọng nói: “Cái đó … sớm muộn gì cũng có ngày anh được đụng tới.” Nói xong cúi đầu không dám nhìn anh, mặt đỏ bừng.
Chung Nguyên đột nhiên ôm lấy eo tôi, giữ tôi chặt bên mình, anh cọ cằm vào má tôi, ở bên tai tôi thở nặng nề, thanh âm trầm đục: “Đầu gỗ, tốt nhất em nên sớm gả cho anh đi.”
Bấn nha, đại ca à, đây là trên xe bus, ngươi có thể chú ý hình ảnh một chút không?
Nhưng ngay sau đó tôi không còn tâm trạng đâu mà nghĩ tới điều đó, bởi vì tôi phát hiện ra chạm vào người mình có một cái gì đó cứng cứng, hình như còn phát ra nhiệt lượng nóng hổi. Tới lúc tôi ý thức ra được cái đó là cái gì thời điểm gì gì, tôi …
Tôi cảm thấy giống như bị lọt vào lò luyện đan của Thái Thượng Lão