Tác giả: Tửu Tiểu Thất
Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015
Lượt xem: 1341402
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1402 lượt.
hì ai dám tranh giành, ha ha ha ha …”
Tôi nhức đầu lại chạy đi hỏi người qua đường Giáp, kết quả anh ta cười bí hiểm, đáp: “Sư muội, em có biết kinh tế của Chung Nguyên là từ đâu mà ra không?”
Tôi nghĩ còn chưa thèm nghĩ qua, nói: “Không phải người nhà cho sao?”
“Sai!” Người qua đường Giáp giơ một ngón tay hươ hươ trước mặt tôi, hề hề cười: “Nó không nói với em à? Thằng ác bá này từ sớm đã bị gia đình thả rông, lúc đi Pháp ngay cả vé máy bay ba mẹ nó cũng không cho kìa.”
“Ek ..” Tôi lau mồ hôi, không rõ tại sao, chẳng lẽ giáo sư bên Pháp không được đãi ngộ tốt à?
Tôi nghĩ, lại thấy không thích hợp: “Nhưng trong nhà không phải còn có ông sao?” Có lẽ ông nội anh nắm giữ mạch máu kinh tế gia đình.
Người qua đường Giáp thở dài, đáp: “Ông nó kể ra còn nhân từ, may ra có thể cho tiền mua vé.”
Tôi: “Sau đó thì sao?”
Người qua đường giáp: “Sau đó nào? Làm gì có sau đó.”
Tôi: “Nhưng … tiền của Chung Nguyên từ đâu ra?”
Người qua đường giáp lắc đầu cảm thán: “Nó chơi sao kì.”
Tôi: “Chơi … cái gì?”
Người qua đường Giáp: “Sao kì, chính là sao kì hạn giao hàng. Mẹ nó, mình chơi toàn phải bù tiền, thằng nhóc này không bị phá sản, còn kiếm được lắm tiền, như nhà giàu mới nổi, một lần những 12, 13 ngàn, như chơi.”
Tôi nhéo nhéo tay, có chút lo lắng: “Cái đó rất rủi ro hả?”
Người qua đường Giáp: “Chứ sao, càng chơi liều thì kết quả càng phiêu lưu, giống như vận khí lúc đánh bạc ấy, chơi như kiểu Chung Nguyên thì thành đầu cơ luôn rồi.”
Tôi: “Chung Nguyên biết chơi thật à?”
Người qua đường Giáp lắc đầu: “Em gái ơi, đi mà hỏi nó coi, từ lúc mấy tuổi đầu đã học chơi cổ phiếu … Lúc nó bắt đầu chơi thì anh còn đang xem Cậu bé hồ lô a.”
Tôi: “…”
Theo ý tứ của người qua đường Giáp, Chung Nguyên đối với giao dịch tài chính có kinh nghiệm tác chiến rất phong phú? Nhưng anh ấy mới hơn 20, có thể tới trình độ nào chứ?
Ôm mối nghi vấn này, tôi chạy tới hỏi Chung Nguyên: “Chung Nguyên, anh chơi cổ phiếu từ lúc nào?”
Chung Nguyên nhẹ nhàng bâng quơ đáp: “7,8 tuổi gì đó.”
Ak ak ….
Chung Nguyên xoa đầu tôi, cười nói: “Làm sao thế?”
“Không có gì” Tôi phục hồi tinh thần, nuốt nuốt nước miếng, lại hỏi: “Lúc đó anh không xem Cậu bé hồ lô à?”
Chung Nguyên thản nhiên cười, đáp: “Buôn bán có lời mới được xem.”
Tôi vỗ vỗ vai anh, thở dài: “Người nhà anh ghê quá, sao lại bắt anh làm thế?”
Chung Nguyên thuận tay ôm tôi vào lòng, cười nói: “Chuyện cũ nói lại làm gì, bọn họ đúng là hơi bắt nạt anh, em nên tốt với anh một chút.”
Tôi giơ tay vỗ nhẹ phía sau lưng anh, giống như dỗ con nít, nhẹ giọng nói: “Uhm, em sẽ đối tốt với anh.”
Chung Nguyên: “Tốt cỡ nào?”
Tôi: “Rất tốt.”
Chung Nguyên: “Ví dụ?”
Tôi: “Hả…?”
“Ví dụ vầy nè.” Chung Nguyên nói xong, nâng cằm, cúi đầu hôn lên môi tôi.
—-
Suy nghĩ của tác giả: Nè, hai người bọn họ sắp kết hôn, mọi người đã chuẩn bị tinh thần chưa?
Chung Nguyên: Ta với Đầu Gỗ kết hôn, độc giả chuẩn bị cái gì?
Tác giả: Con ngoan, chuyện này con không cần xen vào, đến lúc đó con chỉ cần chà đạp đầu gỗ nhà chúng ta thật tốt là được rồi.
Chung Nguyên [cười mê hoặc'>: Ta tự nhiên sẽ chà đạp nàng tốt thôi, ha ha, ha ha ha….
Từ sau khi tham gia đăng kí vào cái cuộc thi tài chính kia, cả đội chúng tôi ngoại trừ Chung Nguyên chả ai thèm để ý tới nó, cứ để chuyện tới đâu hay tới đó.
Hơn hai tháng sau, tôi nhận được thông báo, nói cái gì mà cùng với Chung Nguyên lên phát biểu trong đại hội tổng kết cuộc thi.
Trời ơi, tôi muốn rụng rời tay chân luôn. Cái đội cám hấp này, thiên tài chắc chỉ có Chung Nguyên với Lão Đại, hai người bọn họ đàm đạo tri thức thiệt hợp nhau. Lại nói, người qua đường Giáp tuy không biết gì về tài chính nhưng được cái đầu óc linh hoạt, phản ứng mau, có thể tùy cơ ứng biến lúc gặp chuyện, cho nên cũng coi như là khá. Kém hơn một chút là Tiểu Nhị, cái loại viết lách chết người như nó có thể thu thập đủ loại thông tin, giả bộ là một tay tinh anh lão luyện trong nghề tài chính cũng không khó.
Còn tôi?
Tôi vốn nghĩ là, cho dù Chung Nguyên là yêu quái thành tinh mười năm tu luyện cổ phiếu đi nữa, nhưng giải thưởng chỉ có một đội, chúng tôi cũng đâu có cơ mà dễ được giải nhất thế. Chuyện cùng nhau ăn mặc thật đẹp và nghiêm túc lên bục phát biểu gì đó chỉ là chuyện bổ não trong lúc nhàm chán mà thôi, không phải là chuyện chính để nghĩ ngợi.
Hơn nữa thằng cha này một tháng trước khi thi đấu bắt đầu chả có động tĩnh gì, trước sau chỉ múa bút 5 giao dịch, cho nên tôi càng chắc chắn, chính bản thân anh còn không chắc thắng, thậm chí có thể đã từ bỏ rồi cũng nên.
Đại hội tổng kết cuộc thi vừa hay tổ chức ở trường chúng tôi, ngoài một số tuyển thủ được các giải thưởng ra, còn có một số tinh anh trong ngành tài chính vô góp vui.
Buổi lễ bắt đầu lúc 7 giờ tối. Buổi chiều ngày hôm đó, Nhất Nhị Tứ đã nhốt tôi vào kí túc xá, bỏ ra hai giờ đồng hồ liền, trải qua N lần thất bại, cuối cùng cũng trang điểm thành công cho tôi.
Tôi nhìn