Tác giả: Tửu Tiểu Thất
Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015
Lượt xem: 1341397
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1397 lượt.
m câu trả lời thích hợp. Đột nhiên câu nói của người qua đường Giáp nảy ra: lúc nó chơi cổ phiếu anh còn đang xem chú bé hồ lô à …
Thế là tôi lễ phép hướng khán giả cười, đáp: “Phải chăm chỉ, rèn luyện thường xuyên. Đội trưởng của chúng tôi là yêu tinh chơi cổ tu được 10 năm rồi, anh ấy cũng không có gì đặc biệt, chỉ là đem thời gian lúc trẻ nít coi cậu bé hồ lô ra mà chơi cổ phiếu thôi.”
Dưới khán đài truyền tới một trận cười rộ, vấn đề coi như được cho qua. Tuy rằng tôi không đưa ra câu trả lời chính xác nhất, nhưng rõ là thích hợp nhất, cần gì phải trả lời dông dài.
Từ trên bục bước xuống, lòng bàn tay tôi toát mồ hôi, ngón tay lạnh lẽo.
Chung Nguyên lấy khăn ra giúp tôi lau, thừa dịp tôi không chú ý hôn nhẹ lên ngón tay tôi, sau đó nhếch mi cười nhìn tôi: “Đáp giỏi lắm.”
Tôi xoay mặt nhìn xem bốn phía, thấy không ai phát hiện chúng tôi mới dám yên lòng đáp: “Cám ơn.” Tuy rằng ngoài mặt bình tĩnh, thật ra trong bụng cũng đắc ý lắm. Được rồi, có cơ hội thì cho tôi tự sướng chút đi ><
Qua vài ngày, tôi nhìn thấy clip chiếu lại của chương trình đó trên mạng. lúc tới đoạn tôi trả lời câu hỏi, tôi thấy Chung Nguyên nghiêng đầu, nhìn tôi mỉm cười, hình ảnh này làm cho lòng tôi rất ấm áp.
Nghĩ kỹ lại, tôi thấy nụ cười này của Chung Nguyên không giống với nụ cười lúc đứng cạnh hoa khôi kia, nhưng mà cụ thể là khác chỗ nào chứ?
Tôi phải so sánh ngay, đem bức ảnh làm tôi ăn dấm chua kia ra xem thử.
Quan sát một lúc, cuối cùng rút ra được kết luận, lúc đứng cạnh hoa khôi, Chung Nguyên cười rất lịch sự, nhưng lúc nhìn tôi cười, cười rất là … khụ khụ …
Nghĩ tới đây, tôi đúng là tiểu nhân đắc chí, cứ ngồi cười hắc hắc ngu ngơ.
…
Nhắc tới vụ du lịch New Zealand, tôi, Chung Nguyên, Lão Đại, ba người đều có việc không đi, chỉ còn Tiểu Nhị và người qua đường Giáp đi. Mấy ngày liền nó cứ khóc thét lên trước mặt tôi và Lão Đại, nói nào là không muốn đi cùng một tên biến thái du lịch nước ngoài gì đó, nhưng rốt cục vẫn tiếc cơ hội được đi chơi, thế là lên đường bằng tâm trạng cực kì mâu thuẫn.
Về sau lúc chúng tôi gặp lại nó, theo như lời kể lại, chuyến đi này vô cùng nguy hiểm, còn mém chút nữa là thất thân … Đấy là chuyện về sau.
*** Suy nghĩ của tác giả:
Có bạn hỏi tại sao hai đứa nhỏ này cứ gặp nhau là hôn hít, dưới đây mời bạn Chung Nguyên trả lời, nào, Chung Nguyên:
Chung Nguyên: Lạy người, ta đến ăn còn chưa ăn được, không cho ta hôn một chút thì làm sao sống nổi qua ngày …
Thời gian trôi qua nhanh thật, chớp mắt mà Chung Nguyên đã sắp tốt nghiệp rồi.
Tối hôm đó, Nhất Nhị Tam Tứ hợp lại mời phòng kí túc của Chung Nguyên đi ăn một bữa cơm, lí do tốt đẹp là vui vẻ đưa tiễn bốn tên tai họa này đi.
Thật ra nói vui vẻ đưa tiễn thì thực sự chỉ tiễn có một mình Lục Tử Kiện thôi, bởi vì anh ấy sẽ xuất ngoại. Những người khác, Chung Nguyên và người qua đường Giáp tốt nghiệp xong ở lại thành phố B làm việc, người qua đường Ất thì đăng kí luôn lên nghiên cứu sinh khoa triết học.
Anh giai người qua đường Ất chả hiểu là thần thánh ở đâu không biết, nghe nói lúc phỏng vấn anh ấy cùng giáo sư bàn luận “Chu Dịch”, đem những điều cảm nhận được nói ra khiến người ta sửng sốt, lại nghe đồn mục tiêu của anh ấy là, cho dù không thành triết gia thì cũng phải thành thầy phong thủy!!!
Buổi cơm tiễn đưa vui vẻ hôm đó, mấy anh chàng uống rõ nhiều, ngay cả người bình thường rất bình lặng Lục Tử Kiện, cũng say say mà lôi kéo Tứ cô nương, không ngừng lặp lại: “Chờ anh, chờ anh quay về.”
Tứ cô nương vừa lau nước mắt vừa nói: “Đương nhiên ta chờ ngươi, nhưng nếu ngươi dám trêu ghẹo người khác, ta nhất định bẻ gãy xương ngươi.”
Chung Nguyên một tay che mắt tôi, một tay giữ vai, kéo tôi rời đi. Đi được một lúc, anh buông tay, khẽ cười bên tai tôi: “Nhìn cái gì vậy, có phải là chưa làm qua bao giờ đâu mà nhìn.”
Tôi ngượng ngùng cúi đầu, trong lòng lại hơi lo lắng, liền hỏi: “Tiểu Nhị … có thể hay không bị giết chết a…” trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh Tiểu Nhị bị nhấc hổng chân lên, ẹ, có vẻ nguy hiểm mà …
Chung Nguyên nghịch nghịch tóc trên trán tôi, đột ngột chuyển ngón tay xuống, nhẹ nhàng vuốt ve hai má, mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt có vẻ mê ly: “Thử thì biết chứ gì.”
Tôi nhất thời không phản ứng kịp: “Cái gì?”
Chung Nguyên lại đột ngột cúi đầu, hôn lên môi tôi, ra sức hút vào. Một tay giữ chặt gáy, tay kia đặt ngang eo, siết chặt tôi vào người. Hơi rượu đột ngột phả vào khiến tôi choáng váng, dựa vào lòng anh, để mặc người này muốn làm gì thì làm.
Chung Nguyên đột nhiên đứng thẳng người, cánh tay ôm trên lưng tôi bắt đầu nhích lên trên, cơ thể tôi cứ như vậy bị nhấc lên rất nhanh, chân không thể tìm được điểm tựa …
Không có chỗ tựa đứng vững, tự nhiên trong lòng tôi cảm thấy rất bất an, cánh tay không tự chủ ôm chặt cổ Chung Nguyên.
Chung Nguyên mơ hồ cười cười, tiếp tục hôn mãnh liệt sâu sắc …
Qua một hồi lâu mới chịu buông ra, cắn nhẹ lên môi tôi, cười nói: “Còn sống không?”
Chân