Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1342529
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2529 lượt.
m có vết nứt đó, bên các vị vừa vặn là đại dương. Do đó, nước biển sẽ tràn qua vết nứt, tạo thành thảm họa mang tính hủy diệt cho không gian của chúng tôi.”
Trong phòng trở nên vô cùng yên tĩnh. Khóe miệng Trang Xung giật giật nhưng không thể thốt ra lời. Ngay cả anh ta cũng cảm thấy suy đoán của Phó Tông Tư hết sức khó tin nhưng cũng hợp tình hợp lí.
Ứng Hàn Thời cất giọng bình thản: “Anh có chứng cứ cụ thể hơn chứng minh luận điểm của mình hay không?”
Phó Tông Tư gật đầu, lập tức mở máy tính, lôi ra nhiều số liệu cho Ứng Hàn Thời xem. Cẩn Tri và Trang Xung hoàn toàn mù mờ trước những thông số như trị số bức xạ vũ trụ, mật độ vật chất, chu kì thay đổi của hằng số Planck…trong khi hai người đàn ông thảo luận rất sôi nổi.
Một lúc sau, Phó Tông Tư lên tiếng: “Tôi tiếp cận bố con họ Thẩm là nhằm mục đích nhận được sự ủng hộ của họ về mặt tài chính để tiếp tục công cuộc nghiên cứu này, đồng thời tìm giải pháp ngăn chặn tai họa xảy ra. Sự xuất hiện của Mục Nham và con chip đã khiến tôi nhìn thấy tia hy vọng. Nhưng dự định ban đầu của tôi là nghiên cứu con chip tới mức độ nhất định rồi sẽ nói rõ mọi chuyện với Mục Nham. Ai ngờ…bố con họ Thẩm không hề nói trước với tôi kế hoạch giết Mục Nham nên tôi không kịp cứu cậu ta. Kể từ hôm ấy, tôi đã hạ quyết tâm, một mặt lợi dụng nguồn tài chính của Thẩm gia để tiếp tục công việc nghiên cứu, mặt khác nghĩ cách đoạt lấy con chip. Đây có lẽ là một cơ hội tốt để ngăn chặn cơn hồng thủy. Tôi nghĩ, Mục Nham trên trời có linh thiêng chắc sẽ cảm thấy an ủi khi con chip được sử dụng vào mục đích này”.
“Tại sao anh không công bố ra bên ngoài? Tìm kiếm sự ủng hộ của nhà nước chẳng hơn là bám vào Thẩm gia à?” Trang Xung hỏi.
Phó Tông Tư lắc đầu: “Tôi cũng muốn công bố nhưng chẳng có tạp chí khoa học nào đăng bài cả. Viện khoa học còn cấm tôi nghiên cứu nữa. Họ cho rằng những thông tin giật gân này sẽ khiến xã hội náo loạn. Học thuyết về không gian song song vốn tồn tại tranh luận từ xưa đến nay. Bây giờ bảo nước lũ không phải là nước lũ mà là nước biển từ không gian khác tràn sang, liệu có ai tin? Bọn họ muốn tôi nghiên cứu những dự án trọng điểm của nhà nước, như vậy cơ quan nhà nước mới “rót” nhiều tiền, dễ dành được giải thưởng và được xã hội chú ý hơn.”
Mọi người đều im lặng. Phó Tông Tư lại ngước nhìn bầu trời ngoài cửa sổ: “Là một người làm công tác nghiên cứu khoa học, thứ duy nhất mà tôi theo đuổi là chân lý chứ không phải danh lợi hay chức vụ. Có lẽ không được thời đại chấp nhận nhưng tôi vẫn một lòng một dạ muốn tìm ra giải pháp cứu lấy thành phố Giang này”.
Cẩn Tri bất giác nhìn Phó Tông Tư bằng ánh mắt khâm phục và cảm động. Ứng Hàn Thời lên tiếng: “Phó tiên sinh, tôi rất kính phục sự kiên trì của anh và nguyện kề vai sát cánh với anh trong công việc ngăn chặn thảm họa lần này”.
Mọi người đều chấn động, không hề thốt ra lời. Một lúc sau, Phó Tông Tư mới lên tiếng: “Chúng ta phải làm thế nào?”
“Về mặt lý luận, cách tôi vừa đưa ra không có vấn đề gì. Nhưng cụ thể làm thế nào, chúng ta cần nghiên cứu số lượng chi tiết hơn, đồng thời cần tiến hành khảo sát và thử nghiệm”.
Phó Tông Tư không thể che giấu niềm vui. Anh ta thở phào, nở một nụ cười tươi rói. Trang Xung hăng hái đi tới, cầm tập tài liệu trên bàn lên xem. Cẩn Tri nhìn Ứng Hàn Thời đăm đăm, miệng cười tủm tỉm.
Sớm biết anh tài trí hơn người nhưng không ngờ anh lại túc trí đa mưu đến thế. Anh nói trị thủy cũng như dùng binh, không biết hồi còn dẫn hạm đội chinh chiến, có phải anh cũng luôn nhìn xa trông rộng như thế này hay không?
Cẩn Tri đang chìm trong suy tư, Ứng Hàn Thời bất chợt ngoảnh mặt về phía cô: “Sao em cứ nhìn anh hoài vậy?”
Cô liền quay đi chỗ khác: “Không có gì”.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Trang Xung liền đi mở cửa, Lâm Tiệp bước vào, sắc mặt vui vẻ hiếm thấy.
Mọi người còn chưa lên tiếng, đằng sau cô ta đột nhiên xuất hiện một hình bóng. Hình bóng đó rất cao lớn, mặc áo khoác gió màu đen khín mít từ đầu tới chân, ngay cả ngón tay cũng không để lộ ra ngoài. Trang Xung cười ngoác miệng, Cẩn Tri tròn mắt, còn Ứng Hàn Thời cũng mỉm cười.
Người đó đột nhiên giơ tay đóng sập cửa rồi mới cởi mũ áo gió, để lộ gương mặt kim loại. Anh ta cất giọng ồm ồm: “Các bạn thân yêu! Tiểu John đến trợ giúp các bạn đây! Mọi người có nhớ tôi không?”
Đằng sau đột nhiên vang lên tiếng “oạch”, Phó Tông Tư ngã bổ nhào từ trên ghế xuống đất.
Tiêu Khung Diễn nhìn người Trái đất đang vô cùng sợ hãi bằng ánh mắt kiêu ngạo rồi quay sang ôm lấy anh bạn thân: “Tiểu Xung!”
Trang Xung để mặc cho anh ta cọ cọ cái đầu kim loại vào người mình. Sau đó, Tiêu Khung Diễn đi đến trước mặt Ứng Hàn Thời. Anh ta không dám ôm mà chỉ đặt tay phải lên ngực, cúp thấp người: “Ngài chỉ huy, em đến chi viện cho mọi người”.
Ứng Hàn Thời nở nụ cười hòa nhã: “Ừ!”
Tiêu Khung Diễn ngoác miệng, giang rộng hai tay với Cẩn Tri: “Tiểu Tri!”
Cẩn Tri mỉm cười, định ôm lại anh ta. Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên thò ra mộ