Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 1342532

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2532 lượt.

. Đám người Phân tử lặng lẽ rút đi, nhanh chóng biến mất hoàn toàn. Phía xa xa những tòa nhà cao tầng vẫn đứng yên trong ánh nắng, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra.
**
Em có biết không?
Mỗi khi thấy em cô đơn một mình xuyên qua thời gian – không gian, tôi đều cảm thấy rất đau lòng.
Tôi muốn ở bên em trọn đời, để em không phải cô độc và sợ hãi nữa.
Tôi vượt qua bao nhiêu năm ánh sáng mới may mắn gặp được em. Tôi chỉ muốn ở bên em mãi mãi, không bao giờ cách xa.






Bảy giờ sáng là thời điểm người bình thường bắt đầu một ngày mới. Nhưng đối với Hạ Thanh Tri, cuộc đời này dường như đã kết thúc. Trên hành lang cũ kĩ bám đầy bụi, vầng sáng bạc ẩn hiện. Cô cúi đầu, trầm lặng đứng ở trong đó, hai tay buông thõng bên người. Cô muốn đẩy cửa vào nhà nhưng không còn chút sức lực.
Đúng lúc này, cánh cửa nhà đối diện mở ra, hàng xóm là một người phụ nữ bốn mươi tuổi đi ra ngoài. Nhìn thấy Thanh Tri, bà bĩu môi, cạnh khóe: “Khu nhà này quả nhiên hạng người gì cũng có. Con gái con đứa buổi tối ra ngoài, ban ngày mò về nhà, chẳng nói cũng biết nghề nghiệp không đàng hoàng. Tố chất người dân ở đây thật là ngày càng xuống cấp.”
Đằng sau vang lên giọng chồng bà ta: “Bà nói ít thôi”.
“Ông câm miệng đi!” Người phụ nữ mắng chồng, lại liếc qua Thanh Tri: “Sống ở đây mười mấy năm, ai mà chẳng biết bố cô ta là con bạc, mẹ cô ta bỏ nhà đi theo người đàn ông khác. Suốt ngày lầm lầm lì lì, bày ra bộ mặt đó cho ai xem? Tôi đã bảo rồi, chúng ta dọn đi ngày nào sớm thanh tịnh ngày đó”
Hạ Thanh Tri ngoảnh đầu, nhìn người phụ nữ bằng ánh mắt lạnh lùng. Bà ta giật mình, sống lưng bất giác đổ mồ hôi lạnh. Sau đó, cô khẽ nhếch miệng.
Hai má nóng ran, Cẩn Tri cúi đầu chạm nhẹ môi mình vào môi anh. Ứng Hàn Thời thuận thế giữ cô trước ngực: “Cẩn Tri, đã bao nhiêu ngày rồi mà em không cho anh ….thân mật hơn”.
Trông ngực đập thình thịch, Cẩn Tri chợt nhớ tới nụ hôn đè nén của Ứng Hàn Thời lúc cô còn lạnh nhạt với anh, nhớ tới cảnh mình ngồi trên đùi anh ở nhà họ Thẩm. Cô bất giác buột miệng: “Được!”.
Ứng Hàn Thời liền bế cô đứng dậy, đi đến bên giường đặt cô nằm xuống. Anh chống hai tay bên người cô, cái đuôi tựa như không thể kiềm chế, thò ra ngoài vẫy nhẹ rồi đột nhiên thõng xuống, quấn lấy cổ tay cô.
Không khí trong phòng như tăng thêm mấy độ, tràn ngập hương vị mờ ám. Ứng Hàn Thời vừa cúi đầu hôn lên từng tấc da cô vừa gọi khẽ: “Tiểu Tri!”
Cẩn Tri liền ôm cổ anh: “Ứng Hàn Thời, em thật sự mong muốn được ở bên anh mãi mãi”.
“Chúng ta sẽ bên nhau trọn đời”. Anh tiếp lời, trong lòng biết rõ cô đang lo lắng điều gì. Cảnh tượng tương lai mà cô thấy trong giấc mơ trước sau gì xũng sẽ xảy ra.
Ứng Hàn Thời nhìn Cẩn Tri đăm đăm. Cô vẫn mảnh mai, yếu ớt như thuở ban đầu, gương mặt nhỏ hơi nghếch lên, tựa như khao khát sự bảo vệ của anh, cũng bộc lộ vẻ cố chấp và kiên cường, khiến lồng ngực anh cuộn trào.
Trước kia chưa từng nếm trải tình yêu, bây giờ anh mới hiểu ra một điều, khi trong lòng người đàn ông có một người phụ nữ, ngay cả dáng vẻ yên tĩnh của cô ấy cũng khiến anh ta rung động.
“Cẩn Tri, lời nói của Mục Nham giúp anh ngộ ra một điều.” Ứng Hàn Thời từ tốn mở miệng: “Anh có thể vĩnh viễn bảo vệ người mình yêu giống anh ấy. Tuổi thọ trung bình của người Diệu Nhật từ một trăm năm mươi năm đến một trăm tám mươi năm. Tuổi thọ của anh có lẽ sẽ hơn một trăm tám mươi năm. Khoảng thời gian em còn sống, anh sẽ ở bên em mỗi ngày.Sau khi em qua đời, anh sẽ canh mộ của em.” Khóe mắt anh thấp thoáng nụ cười: “Đây chính là vĩnh viễn bên nhau mà em mong muốn”.
Viền mắt cô đỏ hoe: “Anh ngốc à? Đừng bao giờ làm thế!”
Ứng Hàn Thời không đáp lời. Hai người lặng lẽ ôm nhau. Một lúc sau, cô nhắm mắt, khẽ thì thầm: “Em muốn trao tất cả cho anh”.
Ứng Hàn Thời đờ người. Trái tim đập loạn nhịp, Cẩn Tri nhướng mày nhìn anh. Anh hơi cúi đầu, cả gương mặt và đôi tai đều đỏ bừng. Thậm chí cái đuôi cũng không còn thoải mái đung đưa như trước mà móc vào thành giường, tựa như rất căng thẳng.
Cẩn Tri nhất thời xúc động mới thốt ra câu này. Chứng kiến anh phản ứng như vậy, cô liền cảm thấy hối hận, lập tức đổi giọng: “Anh đừng căng thẳng, em nói đùa đấy!” Nói xong, cô đẩy người anh, định ngồi dậy. Tuy nhiên, Ứng Hàn Thời không hề nhúc nhích. Anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt rực sáng lạ thường.
“Tiểu tri….một khi đã nói với Lưu tinh thì không được nuốt lời.”
Cẩn Tri tự nhiên xấu hổ, liền né tránh ánh mắt anh: “Anh định giở trò vô lại đấy à?”
“Rõ ràng là em đấy chứ!”
Cẩn Tri lặng thinh. Nào ngờ một lúc sau, bỗng dưng có thứ gì đó mềm mại đang từ thắt lưng di chuyển lên trên. Cô liền cúi đầu, bắt gặp cái đuôi của anh. Anh từng quấn đuôi quanh người cô nhiều lần như vậy, nhưng chưa bao giờ táo tợn như lúc này. Cô lại nhướng mày nhìn Ứng Hàn Thời. Gương mặt anh vẫn đỏ bừng trong khi cái đuôi vô cùng kiên định.
Không ngờ, anh…xấu xa đến thế!
Căn phòng vô cùng yên tĩnh, không khí tựa như bùng nổ ở giây tiếp theo. Hơi thở của Cẩn Tri hỗn l