Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1342527
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2527 lượt.
này đứng bên cạnh người ngoài hành tinh đó. Tôi cảm thấy cô rất xinh đẹp”.
“Cô muốn làm gì?” Cẩn Tri cất giọng bình tĩnh.
Thanh Tri cúi đầu: “Tôi từng nghe Mục Nham kể về sự tồn tại của không gian song song. Nghe nói, sự tồn tại của hai người giống hệt nhau như chúng ta là một phần mười triệu. Chúng ta giống nhau như hai giọt nước, nhưng tại sao số phận lại khác biệt đến thế?”
Cẩn Tri đáp: “Mỗi con người đều có số phận của riêng mình. Dù diện mạo giống nhau, chúng ta cũng không phải là một, việc gì phải so sánh chứ?”.
“Vậy sao?” Thanh Tri cười nhạt: “Hồi nhỏ…tôi không biết cách khống chế vết nứt thời không nên thường đi lạc, tới một nơi xa lạ. Vì chuyện này, bố mẹ tôi đã phải chuyển nhà nhiều lần. Thế nhưng, tôi vẫn bị mọi người coi là quái vật, là dị hợm. Ngay cả bố mẹ cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ. Sau này, cuộc hôn nhân của họ tan vỡ nên tôi sống một mình. Tôi rất hiếm khi ra khỏi nhà, cũng chẳng có hứng thú kết bạn. Nhìn qua cũng biết, cuộc sống của cô có rất nhiều hạnh phúc, bên cạnh cô đều là những người bạn tốt. Tôi đã hứa với Mục Nham sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống hoàn hảo và hạnh phúc. Cô có khả năng nhìn thấy trước tương lai, vậy cô có biết, tôi định làm gì không?”
Cẩn Tri toát mồ hôi lạnh. Cô không nghĩ người phụ nữ này định làm hại đến mình nhưng ý đồ của cô ta đã rất rõ ràng.
“Cô muốn…biến thành tôi đúng không?”
“Ừ!” Thanh Tri giơ tay ôm mặt: “Tạ Cẩn Tri, tôi xin lỗi. Tôi đã từng nghĩ đến chuyện tự sát, nhưng tôi đã hứa với Mục Nham rồi. Làm thế nào bây giờ? Tôi vô cùng yêu anh ấy nên tôi không thể chết. Tôi phải bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi cũng không muốn…không muốn ở lại không gian này dù chỉ một giây một phút. Tôi muốn trở thành cô, bên cạnh cô có cả bạn bè và người thân nữa, đúng không? Người ngoài hành tinh mà cô yêu sẽ mãi mãi không rời xa cô,cũng có nghĩa là mãi mãi bên tôi. Vừa rồi, tôi đóng giả làm cô, ra bờ suối tìm anh ta mà chẳng bị anh ta phát hiện. Hiện tại, anh ta đã nghe lời tôi, vẫn đang đợi ở nơi đó. Tôi sẽ lập tức đi tìm anh ta. Chỉ cần cô ở lại đây. Chỉ cần tôi và anh ta sang không gian kia, Thanh Tri sẽ trở thành Cẩn Tri vĩnh viễn”.
Cẩn Tri chỉ cảm thấy huyết mạch toàn thân ngưng đọng. Cô chậm rãi thốt ra từng từ một: “Cô hãy tỉnh táo một chút đi, Ứng Hàn Thời không phải là Mục Nham. Người cô yêu không phải là anh ấy”.
Thanh Tri cất giọng bình thản: “Tôi biết. Tôi sẽ chẳng bao giờ yêu anh ta. Thứ tôi cần chỉ là số phận. Tôi muốn bắt đầu lại cuộc đời, cùng anh ta sống đến đầu bạc răng long”.
“Anh ấy sẽ nhận ra”. Cẩn Tri lập tức ngắt lời: “Ứng Hàn Thời chắc chắn sẽ nhận ra, cô đừng làm chuyện dại dột”.
Thanh Tri lắc đầu. Cô ta không nói thêm điều gì nữa mà đứng dậy, đi sang nhà bếp bên cạnh, vặn van bình ga và rút ống ga. Không khí nhanh chóng tỏa ra hơi ga nhức mũi. Cẩn Tri cũng chú ý, mọi cửa kính đều bị đóng chặt. Cô không khỏi thót tim, lẽ nào Thanh Tri định….
Như chứng thực suy đoán của cô, Thanh Tri lại mở miệng: “Xin lỗi, tôi muốn làm Cẩn Tri duy nhất”.
Tiếp theo, ánh sáng bạc xuất hiện, cô ta vụt biến mất. Căn phòng chỉ còn lại mình Cẩn Tri không thể nhúc nhích. Trong khi đó, mùi ga càng lúc càng nồng nặc.
Thanh Tri di chuyển đến bên bờ suối. Xunh quanh vẫn yên tĩnh như thường lệ. Thực ra, cô ta cũng chỉ rời đi mấy phút mà thôi. Cô ta cúi xuống, vỗ nước lên mặt và tóc, sau đó xách giày đi lên dốc núi. Phía trước có một người đàn ông đang đứng dưới gốc cây, quay lưng về phía cô.
“Hàn Thời, chúng ta đi thôi”. Cô ta nói.
Mùi ga khiến Cẩn Tri có cảm giác ngạt thở. Vừa định di chuyển, cô mới phát hiện chiếc ghế đã được buộc chặt vào chân giường.
Ý thức dần trở nên mơ hồ, trống ngực đập liên hồi. Sau khi kết thúc vụ hồng thủy, mọi người sẽ quay về không gian kia. Lẽ nào Ứng Hàn Thời sẽ đưa người phụ nữ đó đi cùng? Còn cô thì ở lại trong căn phòng kín này, sẽ bị trúng độc hơi ga hoặc nổ tung. Vậy thì cảnh tượng cô thấy trong giấc mơ kia là ai với ai? Sẽ là Ứng Hàn Thời ôm người bi chết vì hơi ga là cô, hay là Thanh Tri – người bị nước lũ cuốn trôi ra ngoài vũ trụ?
Cẩn Tri dõi mắt ra ngoài cửa sổ kính, vô tình nhìn thấy chiếc đồng hồ ở tòa nhà cao tầng phía đối diện đang chỉ con số 9:32.
Cô để tấm thẻ đọc sách có viết con số này trong lều, liệu có ai phát hiện ra không? Hay mọi người không thể ngờ cô đã bị thay thế? Hạ Thanh Tri, sao cô ấy có thể gây ra chuyện này?
Cẩn Tri ra sức giãy dụa nhưng chỉ tốn công vô ích. Cô ép bản thân mình phải bình tĩnh, sau đó nhắm mắt lại xem bản thân có thể nhìn thấy tương lai hoặc tìm ra cách thoát thân hay không.
Ứng Hàn Thời một tay ôm eo cô, tay kia rút tấm thẻ: “Cẩn Tri nguyện ở bên Ứng Hàn Thời đến đầu bạc răng long”. Anh lật mặt sau, ngón tay chạm vào con số “9:32” do cô viết: “Anh đã tìm ra chiếc đồn g hồ này”.
Thì ra lúc ở bên bờ suối, Ứng Hàn Thời đã phát hiện ra người phụ nữ kia có gì đó bất ổn. Khi anh ngoảnh đầu lại nhìn, dưới con suối đã không còn một bóng người. Anh lập tức