Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1342524
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2524 lượt.
lao đến con mồi của mình.
“Rắc rắc!” Cẩn Tri nghe thấy tiếng thân máy bay nứt vỡ. Nước biển từ bốn phương tám hướng chảy vào. Cùng lúc đó, Ứng Hàn Thời ôm cô, bật ra khỏi ghế ngồi. Vũ khí ánh sáng trắng muốt xuất hiện, tách đôi khoang máy bay phía trước bọn họ. Anh lập tức bế cô, lao vút trên mặt biển rồi nhảy lên không trung.
Cẩn Tri vô thức ôm chặt thắt lưng anh, toàn thân cứng đờ. Ứng Hàn Thời một tay quét vũ khí ánh sáng xuống mặt nước. Sóng biển bị tách làm đôi, anh phản ứng rất nhanh, thuận thế nhảy về phương hướng có Thanh Tri.
Hai người rơi tõm xuống nước. Cánh tay anh vẫn như gọng kìm thép khóa chặt thắt lưng Cẩn Tri. Cô bị uống mấy ngụm nước mặn, ho sặc sụa, tròng mắt đỏ hoe. Tuy nhiên, cô đã nhìn thấy Hạ Thanh Tri cách chỗ hai người không xa.
Ứng Hàn Thời đưa Cẩn Tri tiến lại gần người phụ nữ. Nhìn thấy bọn họ, sắc mặt Thanh Tri càng tái nhợt.
“Mau đưa tay cho tôi.” Ứng Hàn Thời lên tiếng.
Cẩn Tri tiếp lời: “Chúng tôi sẽ đưa cô ra khỏi nơi này.”
Thanh Tri ngập ngừng một hai giây rồi cắn môi, giơ tay về phía hai người. Ứng Hàn Thời liền tóm lấy tay cô ta. Vũ khí ánh sáng trong tay anh cũng đồng thời tách đôi mặt nước, anh được đà kéo hai người phụ nữ lên không trung.
Mặc dù tình huống vẫn hết sức nguy hiểm nhưng trong lòng Cẩn Tri có chút nhẹ nhõm. Vì cô tin tưởng vào khả năng của Ứng Hàn Thời, tin anh có thể đưa cả hai thoát khỏi nơi này.
Ứng Hàn Thời đưa hai người phụ nữ lao nhanh về lối khe hở sáng bạc trên đầu. Trong khi đó, ánh mắt Hạ Thanh Tri vẫn đờ đẫn, tựa như không mấy tỉnh táo.
Vào một khoảng khắc, Thanh Tri đột nhiên giãy giụa mạnh. Ứng Hàn Thời không kịp phản ứng, cô ta đã thoát khỏi tay anh. Vầng sáng bạc xuất hiện, cô ta nhanh chóng biến mất.
Đúng lúc này, lại một cơn sóng khổng lồ ập đến. Ứng Hàn Thời không hề do dự, lập tức xoay người để lưng mình đón lấy nguy hiểm. Sóng nước đập vào người anh phát ra tiếng động lớn. Cẩn Tri vô cùng xót xa, nhưng nước biển bủa vây nên cô chỉ có thể nhắm mắt, ôm anh càng chặt hơn.
Sóng biển ngày càng dữ dội, tựa như con quái vật khổng lồ đang nổi giận, phát ra tiếng gầm gừ long trời lở đất. Không gian này dường như biến thành một mớ hỗn độn, không ngừng dao động. Cẩn Tri và Ứng Hàn Thời bị rơi vào xoáy nước cực lớn. Cho dù vũ khí ánh sáng trong tay anh liên tục hoạt động nhưng lại có cơn sóng mạnh hơn tiếp tục bủa vây. Ứng Hàn Thời ôm chặt cô từ đầu đến cuối, không một chút lơi lỏng. Cẩn Tri nghiến răng, chìm chìm nổi nổi trong lòng anh.
Đúng lúc này, cô chợt nhìn thấy vô số tia sáng ở trên cao. Đó là những chiếc máy bay chiến đấu do các “Mục Nham” điều khiển. Nhiều chiếc máy bay đã nhanh chóng bị những ngọn sóng đập vỡ nát. Vô số người Phân tử rơi xuống mặt nước, loáng một cái đã mất dạng. Những chiếc máy bay còn sót lại tiến lên một cách khó nhọc. Có hai chiếc đột nhiên chuyển hướng, đâm xuống xoáy nước đang bao vây Ứng Hàn Thời và Cẩn Tri rồi bị sóng biển cuốn trôi trong giây lát.
Được sự trợ giúp của họ, Ứng Hàn Thời lập tức ôm Cẩn Tri nhảy lên cao. Vũ khí ánh sáng trong tay anh đột nhiên sắc bén vô cùng, cắt từng đợt sóng lớn. Hai người nhanh chóng lao về phía lối ra của khe hở không gian.
Trong lúc mơ hồ, Cẩn Tri nhìn thấy ở vị trí của Thanh Tri xuất hiện luồng sáng bạc lớn chưa từng thấy. Phó Tông Tư đã được cô gái kéo lên khỏi mặt nước. Cô dùng hết sức bình sinh, ném anh ta vào khe hở không gian đang mở rộng. Giây tiếp theo, thân hình Thanh Tri như con diều bị đứt dây, văng đi rất xa. Đằng sau cô, những chiếc máy bay chiến đấu cuối cùng điên cuồng đuổi theo, nhưng từng chiếc từng chiếc lần lượt rơi xuống.
Một khe hở cực lớn đột ngột mở ra, ánh sáng bạc chói mắt bao trùm cả mặt biển. Thanh Tri bị cuốn vào trong đó. Mấy người Phân tử cũng lập tức lao ra khỏi máy bay, lao theo cô, nhưng cũng chỉ có một người túm được vạt áo của cô, cũng rơi vào luồng sáng đó, còn những người khác đều bị sóng biển nhấn chìm. Tiếp theo, nước bị hút vào khe hở đó, Thanh Tri và Mục Nham cũng biến mất.
Ứng Hàn Thời ôm Cẩn Tri nhích dần tới lối ra khe hở bên này. Sóng nước cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng bủa vây lấy họ. Cẩn Tri nhắm mắt, áp đầu vào ngực anh. Ứng Hàn Thời tung vũ khí ánh sáng, đánh tan sóng lớn. Nhưng chúng lập tức hợp lại, bám riết lấy hai người.
Ứng Hàn Thời từng nói, dù là vũ khí ánh sáng của anh cũng không thể chống lại nước biển. Vậy mà bây giờ, anh phát động tấn công hết lần này đến lần khác chỉ để bảo vệ sự an toàn của cô. Cẩn Tri nghe thấy rõ tiếng sóng nước dội vào lưng anh, nghe thấy tiếng xương cốt rạn nứt, nghe thấy tiếng “hự” khe khẽ của anh.
“Anh cứ mặc kệ em.” Cô đột nhiên hét lớn: “Hãy tự mình nhảy ra đi!”
“Không được!” Ứng Hàn Thời đáp ngắn gọn.
Cẩn Tri bật khóc. Đúng lúc này, lại một ngọn sóng khổng lồ đập mạnh vào lưng anh. Sau đó, cô ngửi thấy mùi tanh của máu. Máu từ trên mặt anh nhanh chóng chảy xuống mặt cô.
Ứng Hàn Thời cúi đầu, khẽ thì thầm bên tai cô: “Anh xin lỗi…vì đã không thể cứu được b