Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 1342486

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2486 lượt.

chip là nuôi mộng hão huyền chiếm được Trái đất. Vì vậy, anh khỏi cần lo lắng, tôi sẽ không có ý đồ với hành tinh của anh đang bảo vệ”.
Tiêu Khung Diễn: “…Ngươi đúng là tên ngốc mà”.
Tô nghiêm giọng: “Tiểu John, ngậm miệng lại đi!”.
“Mục đích của anh là gì?” Ứng Hàn Thời hỏi.
Lin mỉm cười: “Tinh Lưu! Lẽ nào anh chưa từng nghĩ tới xây dựng lại một nền văn minh mới thuộc về người Diệu Nhật chúng ta? Từng là tướng lĩnh cao cấp của Đế quốc, đứng trên vạn người, lẽ nào anh định làm con rùa rụt cổ ở nơi đây, bị người Trái đất cười nhạo, coi là thứ dị biệt hay sao? Bây giờ có một cơ hội đang bày ra trước mắt chúng ta.” Ngừng vài giây, hắn nói tiếp: “Đây cũng là nguyên nhân Lâm Tiệp chịu đứng về phía tôi. Không phải cô ta phản bội anh mà chỉ là trung thành với nền văn minh Diệu Nhật thôi. Tôi hi vọng anh đi theo con đường đúng đắn nhất”.
Lời nói hoàn toàn nằm ngoài lời dự liệu của mọi người nên ai nấy nhất thời đều im lặng. Cẩn Tri quan sát Lin từ phía xa xa. Gương mặt hắn hết sức nghiêm túc, nhìn không ra có thật lòng hay không. Ánh mắt cô dừng lại ở Ứng Hàn Thời, anh thật điềm tĩnh mở miệng: “Cơ hội gì vậy?”.
Lin gọi: “Phó quan!”. Tên sĩ quan cấp phó trong con tàu lập tức vâng dạ rồi mở thiết bị. Giây tiếp theo, một luồng sáng từ con tàu chiếu ra ngoài, tạo thành hình ảnh lập thể trên không trung. Đó là một hành tinh nhỏ đang chầm chậm xoay tròn. Hành tinh có màu xanh nhạt pha lẫn màu xanh lá cây, tức là nơi ấy có đại dương và lục địa. Bên cạnh nó là một hành tinh đỏ rực.
Lin nói: “Tinh Lưu! Tôi đã phát hiện ra hành tinh nhỏ này trong đám tinh vân cách hệ Mặt trời năm mươi năm ánh sáng. Tuy nhiên diện tích của nó chỉ bằng một phần một trăm Trái đất nhưng cũng đủ để tạo ra một nền văn minh mới. Trong máy bay của tôi có gen phôi thai của sáu nghìn người Diệu Nhật. Đó là thành quả của nền khoa học kỹ thuật và quân sự Đế quốc. Chúng ta chỉ cần liên kết, lợi dụng con chip làm nguồn năng lượng cơ bản để xây dựng hành tinh, mấy chục năm, thậm chí chỉ mười mấy năm sau, chúng ta đã có thể khôi phục nền văn minh Diệu Nhật rồi.”
Mọi người đều sững sờ, xung quanh im lặng như tờ. Ứng Hàn Thời khẽ nhíu mày, hai bàn tay cuộn lại.
Hình ảnh lập thể về hành tinh nhỏ biến mất, Lin nở nụ cười nhàn nhạt: “Tôi vốn định làm một mình, nhưng mà bâu giờ, tôi nguyện chia sẻ cùng anh. Tôi đã bỏ qua mối ân oán giữa chúng ta từ lâu. Đế quốc bị hủy diệt, hoài bão chính trị trong quá khứ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi có thể cam kết với anh, đây sẽ là nền văn minh tự do, bình đẳng, không bao giờ xảy ra chiến tranh và giết chóc. Tôi và anh sẽ là người đứng đầu hành tinh. Tinh Lưu, tôi biết nền văn minh Diệu Nhật là tín ngưỡng của anh. Anh thà bị giam giữ suốt đời cũng không chịu phản bội Đế quốc. Bây giờ, trước mắt, anh có một cơ hội tái tạo lại nền văn minh tương tự, lẽ nào anh định mặc kệ tín ngưỡng, mặc kệ gen của sáu nghìn người Diệu Nhật hay sao?”
Nói xong, Lin cười, chờ đợi câu trả lời của Ứng Hàn Thời. Cẩn Tri không thể không thừa nhận, lời nói của Lin rất có sức hấp dẫn và thuyết phục, ngay cả người không liên quan như cô cũng cảm thấy hoang mang. Tuy biết hợp tác với hắn sẽ chẳng khác nào sống chung với sói nhưng cô nhất thời không nghĩ ra lí do phản bác.
Là người Diệu Nhật nên Tô và Tiêu Khung Diễn cũng hơi dao động. Tiêu Khung Diễn lẩm bẩm: “Tôi thấy anh ta nói cũng có lý đấy chứ, nếu có thể xây dựng lại nền văn minh Diệu Nhật…”
Diệu Nhật đã rơi, Ngân hà không còn Đế quốc. Bất kể là quân Đế quốc, quân nổi loạn hay người Nano như Cố Tế Sinh đều chỉ là hạt bụi trong vũ trụ, chẳng còn hành tinh mẹ lẫn chốn đi về. Nếu có thể tái tạo một nền văn minh Diệu Nhật…chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến tâm trạng bọn họ sôi sục, một niềm vui khó tả trào dâng.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Ứng Hàn Thời. Sau một hồi im lặng, anh nhướng mày nhìn Lin: “Tôi từ chối!”.
Vào thời khắc đó, ốc đảo không một tiếng động. Khóe môi Lin khẽ nhếch: “Tại sao?”.
Ứng Hàn Thời nở nụ cười thanh lạnh: “Lin! Đây chẳng phải là con đường đúng đắn, tương lai cũng sẽ không lý tưởng như anh mô tả”.
Lin chau mày.
Ứng Hàn Thời tiếp tục cất giọng bình thản; “Có lẽ chúng ta sẽ khôi phục được một nền văn minh với tốc độ nhanh nhất. Con người của nền văn minh này không cần trải qua quá trình tiến hóa và sự phát triển chậm chạp cũng có thể đạt tới mức cao nhất mà Diệu Nhật từng có. Hai mươi năm sau, họ đã có thể nắm được kỹ thuật nhảy siêu quang tốc vượt không gian, có thể đi đến bất cứ nơi nào trên dải Ngân hà. Trong khi đó, năng lượng của con chip chỉ duy trì được một khoảng thời gian, nguồn năng lượng của hành tinh nhỏ lại có hạn nên không thể chống đỡ được một nền văn minh cao như vậy. Vậy thì sau này, nền văn minh sẽ đi về đâu/”
Lin lặng thinh, khóe miệng thấp thoáng nụ cười mỉa mai. Cẩn Tri giật mình, cô hiểu ý của Ứng Hàn Thời, điều đó có nghĩa là…
Ứng Hàn Thời lại nói: “Trái đất chỉ cách hành tinh nhỏ đó năm mươi năm ánh sáng, vì thế nó sẽ trở thành “trường săn” của Diệu Nhật. Lin, đây cũng là nguyên nhân anh chọn hành tinh