Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 1342487

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2487 lượt.

ời trong xanh xuất hiện năm vệt sáng bạc như sao băng. Trước đầu những vệt sáng , năm chiếc máy bay chiến đấu dần dần hiện rõ, cuối cùng dừng lại ở không trung cách ba người mấy mét.
Ứng Hàn Thời mỉm cười, Tiêu Khung Diễn ra sức vẫy tay. Trên năm chiếc máy bay là những gương mặt quen thuộc của Tô, Daniel, Trang Xung, Nhiếp Sơ Hồng và cả Cố Tế Sinh. Ánh mắt mọi người đều lộ vẻ quyết tâm.
“Ngài chỉ huy!” Tiêu Khung Diễn đứng thẳng người, trịnh trọng chào theo kiểu nhà binh: “Nhóm chiến đấu hỗn hợp giữa người Diệu Nhật và người Trái đất đã tập trung đông đủ, chỉ chờ mệnh lệnh của ngài!”.






“Haiz!!!” Tiêu Khung Diễn đột nhiên thở dài. “Trong quá khứ, lão đại từng đứng đầu mười lô cốt vũ trụ, hơn ba ngàn máy bay chiến đấu”.
Cẩn Tri liếc anh một cái rồi lại nhìn Ứng Hàn Thời. Anh mỉm cười: “Chú đừng buồn. Nền văn minh của chúng ta đã từng trong thời kì huy hoàng, hãy vĩnh viễn chôn sâu vào kí ức. Hiện giờ, Trái đất dưới chân chúng ta mới thực sự là tồn tại phồn vinh và chân thực nhất ở dải Ngân hà”.
Tiêu Khung Diễn “vâng” một tiếng. Cẩn Tri bất giác nghĩ thầm: Lòng dạ của người đàn ông này bao la như biển trời ấy.
Tô và mọi người đỗ máy bay xuống bãi đất trống, đang tiến lại gần. Cẩn Tri liền đến bên Nhiếp Sơ Hồng và Cố Tế Sinh. Nhiếp Sơ Hồng để râu nên nhìn bụi bặm hơn đợt trước. Tuy nhiên, đôi mắt anh vẫn sáng và dịu dàng như ngày nào. Anh mỉm cười hỏi thăm Cẩn Tri: “Gần đây em thế nào?”
Cẩn Tri gật đầu: “Em vẫn thế! Các anh thì sao? Không ngờ hôm nay các anh cũng đến đây!”
Ai ngờ, anh ta ngạo mạn nói với cô mình là quân phiến loạn. Lại chứng kiến cảnh anh ta đối đầu với Ứng Hàn Thời và Cẩn Tri mấy ngày qua, Nhiễm Dư làm sao không nhận ra anh ta là Đại boss – nhân vật phản diện lớn nhất chứ.
Nhiễm Dư thật sự không muốn tình yêu tối tăm và nguy hiểm như vậy. Thế nhưng, dường như phát giác ra ý đồ của cô, mấy hôm nay, anh ta càng giam giữ cô gắt gao. Cô phải trốn thoát bằng cách nào đây?
Nhiễm Dư đang chìm trong suy tư, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng còi báo hiệu đinh tai nhức óc, tiếp theo là tiếng bước chân rầm rập và tiếng động cơ máy bay khởi động. Nhiễm Dư lập tức nhảy xuống giường, chạy đến cửa lều. Đúng lúc này, một binh lính chạy vào lều của Lin báo cáo: “Ngài chỉ huy! Trên rada xuất hiện mục tiêu đang bay đến tọa độ của chúng ta. Thời gian đếm ngược: 58,57, 56…”
Lin sải bước ra ngoài. Nhìn thấy Nhiễm Dư, hắn cất giọng: “Phó quan!” Tên sĩ quan chỉ huy cấp phó tập tức đi đến, tỏ thái độ cung kính đối với cô: “Xin thứ lỗi!” . Nói xong hắn liền vác cô lên vai.
Biết vùng vẫy cũng vô ích, Nhiễm Dư chỉ lớn tiếng mắng: “Lin, anh là đồ khốn!”.
Lin không hề bận tâm, đi thẳng đến bên con tàu chỉ huy cỡ nhỏ của mình. Hắn cũng tên sĩ quan đang vác Nhiễm Dư lên con tàu rồi nhanh chóng đóng cửa khoang.
Mặc dù kẻ địch bất thình lình tấn công nhưng đám binh lính của Lin không hề hỗn loạn. Chỉ trong vòng một phút, chúng đã thu dọn hết đồ đạc rồi nhảy lên máy bay chiến đấu của mình.
“10, 9,8, 7…” Lính kỹ thuật thông báo qua hệ thống thông tin: “Động cơ nhảy siêu quang tốc của chúng ta cần mười phút khởi động. Thời gian đếm ngược của đối phương: 3,2,1!
Trên các máy bay chiến đấu hiện đại đều được trang bị động cơ nhảy siêu quang tốc nhưng thao tác không phải đơn giản. Chúng không chỉ cần thời gian làm nóng mà còn cần phải thiết lập tọa độ điểm đến. Vì vậy hiện giờ, đám quân nổi loạn không đủ thời gian rời đi mà chỉ có thể nghênh chiến.
Hai mươi chiếc máy bay chiến đấu giăng hàng ngay đằng sau con tàu chỉ huy của Lin cùng lúc lao lên không trung. Nhìn từ phía xa xa, những chiếc máy bay như những con bọ kim loại màu đen chiếm cứ vùng trời sa mạc. Nhiễm Dư bị nhốt trong khoang nghỉ ngơi của Lin cùng hai con chip quý giá và những đồ vật quan trọng khác của hắn. Còn hắn đứng trong khoang chỉ huy, chăm chú quan sát phía trước.
“Hỡi các binh sĩ, tất cả vì một nền văn minh mới mà chúng ta sắp xây dựng.” Lin cát cao giọng vào hệ thống thông tin.
“Vì một nền văn minh mới”. Đám thuộc hạ đồng thanh đáp lời.
Ngay sau đó, nhiều tia sáng bạc đồng thời xuất hiện trên bầu trời trong xanh không một gợn mây. Tiếng động cơ ầm ầm vọng tới, cát trên sa mạc bay mù mịt. Khi ánh sáng bạc tan biến, sáu chiếc máy bay chiến đấu hiện ra trước mắt đám quân nổi loạn. Hai bên lập tức nhả đạn vào đối phương.
Cẩn Tri ở trên máy bay của Tiêu Khung Diễn. Cô ngồi ghế lái phụ, mở to mắt nhìn vô số quả đạn pháo lướt qua thân máy bay. Trong đời cô chưa bao giờ gặp cảnh tượng này nên hoảng sợ cũng là điều dễ hiểu.
Sáu chiế máy bay tạo thành hình cánh quạt lấy Ứng Hàn Thời làm trung tâm lao về phía đối phương.
“Ôi trời!”. Máy liên lạc vang lên tiếng cảm thán của Trang Xung. Không thể không thừa nhận, đây cũng là tiếng lòng Cẩn Tri. Vì tốc độ giao chiến quá nhanh nên cô hoa cả mắt, chẳng nhìn rõ thứ gì, chỉ thấy máy bay và đạn pháo rợp như trời sao băng, đan chéo chằng chịt.
“Tách ra!” Thanh âm trầm thấp của Ứng Hàn Thời va