Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1342411
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2411 lượt.
ếm Dư kêu “a” một tiếng, con dao tuột khỏi tay, toàn thân cũng bị đập mạnh vào vách khoang. Hoàng đế lập tức ôm cô vào lòng rồi quay người chuẩn bị nhảy khỏi máy bay. Nhiếm Dư kéo áo hắn, mở miệng van nài: “Anh đừng đuổi theo nữa! Anh đã lấy được thứ mình muốn thì tha cho họ đi! Em xin anh đấy!” .
Hoàng đế ngoảnh đầu, chỉ thấy mây mù dày đặc, hai người kia đã khuất dạng. Bây giờ mà đuổi theo chắc cũng vô ích. Hơn nữa, rơi từ độ cao này, bọn họ không chết cũng bị thương nặng. Nghĩ đến đây, Hoàng đế bế Nhiếm Dư đi lên đầu máy bay. Hắn đặt cô ngồi ở vị trí phó lái rồi thiết lập tuyến bay ra ngoài vũ trụ.
“Em nên nhớ, vì em nên tôi mới tha mạng cho bọn họ.” Hoàng đế nói.
Nhiếm Dư im lặng một lúc mới trả lời: “Vâng.”
Máy bay tiếp tục phóng lên cao. Một lúc sau, hệ thống thông báo: “Bộ phận nhảy siêu quang tốc đã được làm nóng”. Hoàng đế cất giọng nhàn nhạt: “Chuẩn bị nhảy”, vừa nhập tọa độ lên bảng điều khiển.
Trong lòng có chút bi thương, hoang mang và thấp thỏm, Nhiếm Dư hỏi nhỏ: “Chúng ta đang đi đến một hành tinh khác sao?”.
“Ừ!”
“Sau này, em còn có thể thăm bố mẹ và bạn bè không?”
Hoàng đế trầm ngâm một lúc mới trả lời: “Có thể”.
Nhiếm Dư đột nhiên mềm lòng. Cô nhìn đăm đăm gương mặt bám đầy bụi bẩn của người đàn ông, nắm lấy bàn tay hắn.
Khóe miệng Hoàng đế để lộ ý cười. Quầng sáng bạc như ánh trăng xuất hiện giữa tầng mây, chiếc máy bay biến mất trong đó, như chưa tồn tại.
Vũ trụ giống như một tấm màn đen tĩnh mịch, các vì sao tựa như những viên kim cương lấp lánh điểm xuyến. Ở bên dưới, trái đất xanh biếc và đẹp đẽ vô ngần. Nhiếm Dư mải mê ngắm cảnh tượng kì diệu chưa từng thấy bao giờ, sau đó thiếp đi trong lòng Hoàng đế.
Một tay Hoàng đế nắm lấy tay cô, bàn tay còn lại nghịch con chip, để mặc máy bay nhảy tới tọa độ cách Trái đất năm mươi năm ánh sáng.
Diệu Nhật đã rơi, Ngân hà không còn Đế quốc.
Tôi sẽ dùng toàn bộ sinh lực để khôi phục nền văn minh vĩ đại còn rơi rớt lại trong vũ trụ.
Chỉ mong mặt trời trong trái tim tôi sẽ không bao giờ rơi.
Ứng Hàn Thời ôm Cẩn Tri nhảy vô số lần, từ đỉnh núi xuống khu rừng rậm…Áp lực khi rơi từ trên cao xuống đã giảm dần nhưng Cẩn Tri vẫn cảm thấy lưng anh rịn ra thứ chất lỏng dinh dính, nhơm nhớp. Cô giơ tay sờ xem, phát hiện tay mình đã nhuốm đỏ.
“Ứng Hàn Thời!”
Anh càng ôm cô chặt hơn, đồng thời thì thầm bên tai cô: “Em đừng buông tay”.
“Vâng”.
Một tiếng bùm lớn vang lên. Hai người cuối cùng cũng rơi xuống dòng sông. Nước sông chảy xiết khiến Cẩn Tri và Ứng Hàn Thời suýt nữa bị sóng dìm xuống tận đáy. Hai người ra sức vùng vẫy, bơi lên mặt nước. Cảm thấy thân thể Ứng Hàn Thời trở nên nặng nề, bơi cũng rất chậm, cô biết anh đã kiệt sức. Thế là cô nỗ lực hết mình, kéo anh vào bờ.
“Tình hình sức khỏe của con người sẽ được phản ánh trong tiềm thức.” Anh đáp.
Cẩn Tri lập tức hiểu ra vấn đề. Ứng Hàn Thời ngước nhìn bầu trời u ám và rừng núi ở xung quanh: “Khe nứt không gian nằm ở ngoài thành phố Giang, chúng ta phải nhanh lên mới được. Ở lâu trong không gian loại hình siêu cấp này không an toàn, bởi nó tương đương với một tổ hợp trí tuệ nhân tạo bậc cao.”
Cẩn Tri gật đầu. Cô còn nhớ, lúc tạo ra không gian hư ảo để cứu mấy người dân ở thị trấn Sa Độ, Ứng Hàn Thời và Tiêu Khung Diễn đã từng nhắc qua, loại hình không gian lớn phức tạp có khả năng tự mở rộng và phát triển theo chiều hướng ngày càng hoàn hảo hơn. Tiềm thức con người nếu ở trong này một thời gian dài, sóng điện não và không gian sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động lên không gian. Điều đó có nghĩa là không gian hư ảo sẽ không chịu sự điều khiển của con người bên ngoài nữa.
Đúng lúc này có mấy hạt mưa rơi xuống mặt Cẩn Tri. Bầu trời ngày càng u ám, mây đen giăng kín, tựa như báo hiệu một cơn giông sắp ập xuống. Cẩn Tri cùng Ứng Hàn Thời đi dọc theo bờ sông về phía trước. Vào một khoảng khắc, cô bỗng sững người.
Mưa luôn xuất hiện ở những thời điểm quan trọng…
Không gian tự mở rộng và phát triển theo hướng ngày càng hoàn hảo, lặp lại vòng tuần hoàn.
…Nhưng như vậy, người ở trong không gian hư ảo liệu có phát hiện ra hay không?
Bình thường em nằm mơ, tuy không hợp lý nhưng cũng chẳng thể phát hiện. Tiềm thức của em sẽ quay về ngày hôm đó, bắt đầu lại từ đầu.
…Sóng điện não của con người và không gian ảnh hưởng lẫn nhau, tác động lên không gian…
Một ý nghĩ khó tin và đáng sợ nào đó mơ hồ ẩn hiện trong não bộ của Cẩn Tri. Không, không, không thể nào. Cô lập tức phủ nhận, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện đó.
Giọt nước mưa lạnh lẽo rơi xuống mặt, vào cả mắt Cẩn Tri. Cô dõi theo bóng lưng của Ứng Hàn Thời, cố gắng gạt bỏ ý nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu óc. Anh xuất hiện một cách chận thực và sống động trước mặt cô, trong cuộc đời cô, Ứng Hàn Thời của cô, Tinh Lưu mà cô yêu tha thiết không thể nào chỉ là tiềm thức. Tất cả mọi chuyện không thể chỉ là ảo ảnh. Bằng không, con người thật của cô và anh hiện đang ở đâu/”
Nghĩ đến đây, Cẩn Tri bất giác nắm chặt tay Ứng