Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1342447
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2447 lượt.
iên Hoa vũ trụ; nhớ cảnh siêu tân tinh bùng nổ. Trong cuộc đời may mắn được chứng kiến nhiều cảnh tượng huy hoàng, anh đều ghi tạc trong lòng.
Ứng Hàn Thời nhắm mắt: “Ngủ đi thôi, Tiểu John.”
Tiêu Khung Diễn thầm thì: “Boss, khi nào quay về thành phố Giang, em có thể mời Tiểu Tri đến nhà mình uống rượu không?”
Ứng Hàn Thời lại mở mắt: “Được.”
Tiêu Khung Diễn reo lên một tiếng, lại nghe anh nói tiếp: “Nhưng chú không được nhảy điệu má kề má với cô ấy.”
Tiêu Khung Diễn tỏ ra thất vọng và nghi hoặc: “Tại sao?”
“Bởi vì tôi không cho phép.”
“Hả?” Tiêu Khung Diễn càng mù mờ nhưng không dám cãi lại. Càng nghĩ, anh ta càng rối bời, buồn vui lẫn lộn.
Vui là trước kia Boss hầu như để mặc anh ta, bây giờ đột nhiên quản lý nghiêm khắc, không cho anh ta khiêu vũ với người khác. Điều này chứng tỏ Boss càng quan tâm và coi trọng anh ta hơn. Nhưng anh thật sự muốn nhảy điệu kề mặt với Tiểu Tri.
Phiền quá đi! Rốt cuộc anh ta nên chọn Boss hay chọn Tiểu Tri đây?
***
Ngày hôm sau, lúc Cẩn Tri tỉnh giấc đã là giữa trưa. Cô lập tức ngồi dậy khi nhớ ra Ứng Hàn Thời hẹn gặp vào buổi sáng.
Cô nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi đi hỏi thím Tôn xem có người nào đến tìm mình hay không. Nhưng vừa ra ngoài, cô liền nhìn thấy một hình bóng cao lớn đang đứng trong sân, không biết từ bao giờ.
Nghe tiếng động, anh liền quay đầu. Cẩn Tri có chút bối rối khi bắt gặp ánh mắt thấp thoáng nụ cười của anh. Đúng lúc này, thím Tôn đẩy cửa đi ra ngoài: “Cuối cùng cô cũng dậy rồi. Cậu ấy đợi cô suốt buổi sáng mà không chịu vào nhà, còn nói cứ để cô ngủ, cậu ấy đứng ngoài này chờ cũng được. Cô mau mời cậu ấy vào nhà ngồi chơi đi. Tôi đi nấu cơm đã.”
Nói xong, thím liền vào nhà bếp. Cẩn Tri bước đến trước mặt Ứng Hàn Thời: “Xin lỗi đã bắt anh đợi lâu như vậy.”
Ứng Hàn Thời cúi xuống nhìn cô: “Em không cần xin lỗi, bởi tôi tình nguyện đợi em.”
Cẩn Tri: “... Vâng.”
“Chúng ta đi thôi!”
Đúng lúc này, thím Tôn chạy ra ngoài: “Khoan đã! Cô Cẩn Tri còn chưa ăn sáng. Tôi đã chuẩn bị rồi, cô cậu cùng ăn rồi hẵng đi chơi.”
Cẩn Tri quay sang Ứng Hàn Thời: “Anh ăn sáng chưa?” Lúc này, cô mới chú ý anh cầm một cái túi nhỏ.
“Tôi ăn rồi” Ứng Hàn Thời đưa cái túi cho cô: “Đây là phần của em.”
Cẩn Tri hơi bất ngờ: “Tiêu Khung Diễn làm phải không?”
“Ừ.”
Nhìn miếng bánh gato kem rất đẹp trên tay, Cẩn Tri cảm thấy thật thần kỳ. Không biết Tiêu Khung Diễn lấy đâu ra dụng cụ và nguyên liệu làm bánh ở vùng núi hoang sơ này?
Cô đương nhiên không thể phụ lòng anh ta, mà chỉ có thể từ chối thím Tôn. Ăn xong miếng bánh, hai người lập tức xuất phát.
***
Cả khu vực rộng lớn vắng lặng như tờ, thỉnh thoảng mới có một hai người dân làng đi qua. Ứng Hàn Thời và Cẩn Tri lặng lẽ đi xuyên qua ruộng bậc thang, qua cánh rừng xuống chân núi. Họ nhanh chóng đến con suối nơi Cẩn Tri bị ngã hôm qua.
Buổi trưa, mặt trời chiếu xuống dòng suối chảy xiết, tạo thành tia sáng vàng lấp lánh. Ứng Hàn Thời thong thả xuống nước, tiếp tục bước đi.
“Khoan đã.” Cẩn Tri lên tiếng.
Ứng Hàn Thời dừng lại, ngoảnh đầu về phía cô. Cẩn Tri nhanh chóng bước xuống, nắm lấy cánh tay anh: “Dắt tôi qua suối với.”
Ứng Hàn Thời quay mặt đi chỗ khác: “Được.”
Cẩn Tri lập tức liếc qua gương mặt anh. Ồ, lần này anh không đỏ mặt nữa. Chắc đã được tôi luyện quen rồi.
Hai người cứ thế băng qua dòng suối. Ứng Hàn Thời đi tương đối chậm, Cẩn Tri còn có thời gian ngắm những con cá nhỏ bơi lội tung tăng bên dưới.
Đột nhiên, Ứng Hàn Thời xoay tay, nắm lấy bàn tay Cẩn Tri. Cô liền ngẩng đầu, nhưng chỉ nhìn thấy gáy anh. Anh không lên tiếng, vẫn tiếp tục bước đi, lòng bàn tay mềm mại và mát lạnh càng siết chặt hơn.
Cẩn Tri đột nhiên có cảm giác, thời gian trôi đi sao mà chậm thế, chậm đến mức khiến lòng dạ cô rối bời.
Cô vô thức lên tiếng: “Chúng ta đi nhanh một chút được không?”
“Được.”
Thế là hai người tăng tốc, nhanh chóng vượt qua con suối. Cuối cùng, đến một khu rừng, Cẩn Tri liền nhìn thấy chiếc xe việt dã và một thân hình cao lớn mặc áo khoác dài kín mít đang quay lưng về phía bọn cô.
Cẩn Tri không nhịn được cười. Cô rón rén đi đến, vỗ vai anh ta: “Tiểu John.”
Tiêu Khung Diễn giật mình, lập tức quay người ôm chặt lấy cô, miệng ngoác đến tận mang tai: “Tiểu Tri! Cuối cùng cô cũng đến rồi!”
Cánh tay kim loại của anh chàng người máy siết chặt đến mức khiến Cẩn Tri đau nhói, nhưng cô vẫn xoa đầu anh ta: “Ngoan.” Được cổ vũ, Tiêu Khung Diễn lại cọ cọ vào người cô.
Ứng Hàn Thời đứng bên cạnh nhìn hai người, không nói một lời.
***
“Các anh đến đây để tìm người ngoài hành tinh à?” Cẩn Tri ngồi trên tấm thảm, bên trái là Ứng Hàn Thời, bên phải là Tiêu Khung Diễn. Trước mặt họ bày đầy bánh ngọt và đồ ăn vặt, thậm chí có cả trà nóng và đồ uống có ga. Tất cả đều do Tiêu Khung Diễn chuẩn bị sẵn từ nhà.
“Đúng vậy.” Ứng Hàn Thời gật đầu.
“Các anh đã có manh mối gì chưa?”
“Tôi đã có một số suy đoán.” Anh đáp.
Tiêu Khung Diễn xen ngang: “Tiểu Tri, chúng tôi đã chuẩn bị thiết bị bức xạ năng lượng, ngày m