Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1342434
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2434 lượt.
>Xử lý ư? Cẩn Tri mỉm cười: “Được thôi.”
Nghe cuộc đối thoại của hai người, tên cầm đầu nhếch miệng: “Thằng mặt hoa da phấn kia là viện binh mà cô ả gọi tới đấy à? Khẩu khí ghê gớm thật.” Hắn vừa dứt lời, đám đàn ông cười khùng khục. Sau đó, tên cầm đầu đưa mắt ra hiệu, ba tên cầm dao từ từ vây quanh Ứng Hàn Thời.
Cẩn Tri và Trang Xung chỉ biết tròn mắt theo dõi. Quầng sáng lại biến mất, Ứng Hàn Thởi đứng cách vài bước, ngẩng đầu nhìn họ. Vẻ mặt anh vẫn điềm tĩnh như thường lệ, không một chút thay đổi.
Anh sải bước dài đi đến chỗ hai người. Cẩn Tri không rời mắt khỏi anh. Ứng Hàn Thời dừng bước, cúi xuống nhìn cô, miệng nở nụ cười dịu dàng: “Tôi đã xử lý xong rồi.”
Cẩn Tri cũng không nhịn được cười: “... Vâng.”
Chẳng hiểu tại sao, bị anh nhìn đăm đăm, trong lòng cô dâng trào cảm giác ấm áp và mềm mại.
“Anh...” Cẩn Tri vừa định hỏi sao anh lại có mặt ở nơi này, Trang Xung đột nhiên mở miệng: “Rốt cuộc anh có phải là con người không vậy?”
Ứng Hàn Thời quay sang Trang Xung. Anh vừa định lên tiếng, Cẩn Tri đã cướp lời: “Tất nhiên anh ấy là con người rồi. Đây là bí mật, không thể tiết lộ nhiều với anh, chắc anh cũng hiểu. Chuyện xảy ra ngày hôm nay, anh nhớ đừng nói cho ai biết đấy.”
Trang Xung im lặng vài giây, tựa như tự mình lĩnh hội điều bí ẩn trong đó. Anh ta gật đầu: “Cô yên tâm đi!” rồi quay sang Ứng Hàn Thời: “Anh đã cứu mạng tôi, có đánh chết tôi cũng không tiết lộ.”
Ứng Hàn Thời không ngờ Trang Xung có thể dễ dàng chấp nhận câu trả lời hàm hồ của Cẩn Tri. Anh cất giọng chân thành: “Cám ơn cậu.”
Cẩn Tri lên tiếng: “Anh đưa Tiểu Kiệt ra ngoài rồi liên lạc với Nhiếp Sơ Hồng. Tôi có chút chuyện muốn nói với Ứng Hàn Thời, lát nữa ra sau.”
Trang Xung gật đầu: “Được.” Anh ta liền cõng thằng bé đi về phía cửa hang.
Trong lúc hai người trao đổi, Ứng Hàn Thời lặng lẽ ngắm gương mặt nghiêng của Cẩn Tri. Thì ra, đây là dáng vẻ của cô lúc cư xử với người của mình: thông minh, hòa nhã, thân thiện nhưng cũng có phần uy nghiêm. Anh chợt liên tưởng cô với mặt trăng yên tĩnh tỏa ánh sáng dìu dịu xuống Trái đất.
Đợi Trang Xung khuất dạng, Cẩn Tri đi đến bên Ứng Hàn Thời rồi dướn người nhòm ra sau lưng anh. Không thấy cái đuôi, cô lại ngẩng đầu, quan sát gương mặt anh. Đôi tai không hề thay đổi, lấp ló sau mái tóc ngắn của người đàn ông.
Cẩn Tri ngờ vực hỏi: “Anh không để lộ tai và đuôi à?”
Bởi vì cô đứng rất gần nên anh vô thức ngoảnh mặt sang một bên: “Đối phó đám người này vẫn chưa cần đến trạng thái chiến đấu.”
Cẩn Tri: “Vậy sao?”
Thì ra đối với anh mà nói, đây không phải là cuộc chiến đấu. Nhưng cũng phải thôi, hôm đó anh ôm cô rơi từ trên cao xuống rồi lại bắn như tên lửa nên mới có thể coi là như vậy.
“Tại sao anh lại ở đây?”
“Tại sao em lại ở đây?” Hai người đồng thanh hỏi. Cẩm Tri mỉm cười: “Tôi đến đây thăm một người bạn và bọn trẻ, kết quả gặp kẻ xấu. Còn anh thì sao?”
“Tôi cũng đến gặp... một người bạn.”
“Anh đã gặp được chưa?”
“Chưa.”
Lúc này, phía trước vang lên tiếng động cùng với tiếng nói chuyện lao xao của Nhiếp Sơ Hồng và Cố Tế Sinh. Cẩn Tri nói: “Bạn tôi đến rồi, chúng ta ra ngoài đi!”
“Ừ.”
Cẩn Tri ngẫm nghĩ: “Cứ bảo trước kia anh là bộ đội đặc chủng nhé!”
“Được.”
Cẩn Tri lại liếc anh một cái. Người đàn ông nói chuyện nhã nhặn và dịu dàng bây giờ khác hoàn toàn dáng vẻ lúc chiến đấu... à không, là đánh nhau mới đúng.
Hai người vừa bước đi, Cẩn Tri lập tức dừng lại. Ứng Hàn Thời quay đầu về phía cô. Cẩn Tri cúi xuống xoa bóp bắp chân: “Chân tôi bị tê cứng rồi.” Cảm thấy đỡ hơn một chút, cô mới ngẩng đầu: “Chúng ta đi thôi!”
Lúc này, Ứng Hàn Thời đang quay lưng về phía Cẩn Tri. Nghe cô nói vậy, anh liền giơ bàn tay đã tháo găng từ bao giờ ra đằng sau, trong khi mắt vẫn dõi thẳng về phía trước.
“Đi thôi!” Anh nói.
Vốn hay ngượng ngùng mà khi cô cần giúp đỡ, anh vẫn đưa tay cho cô. Sau vài giây im lặng ngắn ngủi, Cẩn Tri liền nắm lấy tay anh.
“Cám ơn anh.” Cô cười nói.
Ứng Hàn Thời chỉ “ừ” một tiếng mà không quay đầu. Sau đó, anh siết chặt bàn tay rồi dẫn cô bước đi. Ngọn đèn pha vẫn bật, khiến cả hang động được phủ một lớp ánh sáng trắng bạc. Nhịp tim của Cẩn Tri vô cớ tăng tốc.
Đi một đoạn, Cẩn Tri mở miệng gọi tên anh: “Ứng Hàn Thời!”
Anh vẫn nhìn thẳng về phía trước, nắm tay cô rất chặt: “Gì cơ?”
“Đuôi của anh thò ra ngoài rồi kìa.”
Ứng Hàn Thời liền dừng bước. Cẩn Tri quan sát bằng ánh mắt thích thú. Cái đuôi dài trắng muốt và mềm mại đang ngoe nguẩy trước mặt cô. Cẩn Tri vừa giơ tay định tóm lấy, Ứng Hàn Thời đã phản ứng nhanh, lách người sang một bên, đồng thời cuộn cái đuôi lại, né tránh bàn tay cô.
Cẩn Tri “Ôi” một tiếng đầy thất vọng. Khi ngẩng đầu, cô phát hiện gương mặt anh đỏ ửng, đôi tai nhọn lộ ra ngoài, chỉ là nó cụp xuống tựa như xấu hổ.
“Anh...” Không đợi Cẩn Tri nói hết câu, Ứng Hàn Thời đã cúi xuống nhặt một hòn đá rồi ném mạnh vào đèn pha. Cả hang động chìm trong bóng tối ngay tức thì.
Anh sợ bị người khác nhìn thấy sao? Nghĩ đến đây, cổ tay cô lại bị anh nắm chặt.