Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 1342445

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2445 lượt.

t mình, quay sang anh ta. Trang Xung nhìn Ứng Hàn Thời chằm chằm, nói rành rọt từng từ một: “Anh ấy là thầy bắt ma đấy.”
Cả Ứng Hàn Thời và Cẩn Tri đều im lặng. Tưởng hai người ngầm thừa nhận, anh ta khẽ gật đầu với Nhiếp Sơ Hồng và Cố Tế Sinh.
Nhiếp Sơ Hồng nở nụ cười gượng gạo, mở bao thuốc rút một điếu: “Tôi có thể hút thuốc không? Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ tin vào mấy chuyện quỷ quái. Bây giờ, nhân sinh quan bị đảo lộn, tôi cần từ từ “tiêu hóa” mới được.”
Nói xong, anh châm lửa, nhẹ nhàng nhả khói. Cố Tế Sinh quan sát Ứng Hàn Thời một lúc, cuối cùng lẩm bẩm: “Thầy bắt ma ư? Trên đời này có ma quỷ thật sao? Đúng là quá hoang đường.” Nói đến đây, anh ta với lấy điếu thuốc trên tay Nhiếp Sơ Hồng, hít một hơi.
Về sự xuất hiện của quái vật ngoài hành tinh, Cẩn Tri vốn rất căng thẳng. Tuy nhiên, sau vụ trí tuệ nhân tạo ở thư viện, khả năng chịu đựng của cô đã khá hơn rất nhiều. Vì thế, cô đã nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh.
Cô chợt phát hiện con người Ứng Hàn Thời cũng không hẳn thật thà như đếm mà cũng có chút tâm cơ. Lần gặp ở chùa Bảo An, anh giới thiệu mình là hacker cao cấp. Bây giờ ngẫm lại mới thấy cũng đúng, vì đối với người Trái đất, người ngoài hành tinh có nền khoa học kỹ thuật tiên tiến hơn nên có thể coi là hacker siêu đẳng. Anh không những không nói dối, mà còn thành công che giấu thân phận của mình.
Bây giờ cũng tương tự, Trang Xung phát biểu một câu theo hướng khác, anh chẳng khẳng định lẫn phủ nhận. Tuy nhiên, Cẩn Tri có thể tưởng tượng, trong lòng anh rất áy náy. Nghĩ đến đây, cô vô thức mỉm cười.
Ứng Hàn Thời lập tức phát giác, liền ngoảnh đầu, nhìn cô bằng ánh mắt dò hỏi. Anh hạ giọng chỉ đủ hai người nghe thấy: “Em đang cười tôi đấy à?”
Cẩn Tri quay đi chỗ khác: “Không phải.”
Lúc này, ba người đàn ông đã lấy lại tâm trạng bình tĩnh, đều dồn ánh mắt về phía Ứng Hàn Thời. Ứng Hàn Thời cất giọng ôn hòa nhưng kiên quyết: “Tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm trên núi. Cẩn Tri đi với tôi, các anh có thể quay về.”
Trang Xung nói luôn: “Tôi muốn đi cùng hai người.”
Hai người đàn ông còn lại đưa mắt nhìn nhau, Nhiếp Sơ Hồng lên tiếng: “Chúng ta cùng tiến cùng lùi. Tuy không nắm rõ việc bắt ma nhưng chúng tôi sẽ không để anh một mình ở lại đây. Chúng tôi sẽ đi với anh, kiểu gì mà chẳng giúp ích đôi chút.”
Cẩn Tri nhìn Nhiếp Sơ Hồng, trong lòng có chút cảm động. Anh liền mỉm cười với cô. Ánh mắt trầm tĩnh của Ứng Hàn Thời cũng có chút xao động.
Cẩn Tri và Trang Xung quay sang Cố Tế Sinh. Anh ta cất giọng bực bội: “Nhìn tôi làm gì chứ? Lẽ nào tôi bỏ mặc mọi người, một mình quay về hay sao?” Anh ta nói với Cẩn Tri: “Hồi nãy tôi ngăn cản cô là hành động theo lý trí chứ không phải bỏ rơi đồng đội.”
Cẩn Tri mỉm cười: “Tôi hiểu, anh khỏi cần giải thích.”
***
Mọi việc đã được quyết định, cả nhóm nghỉ ngơi một lúc rồi tiếp tục lên đường tìm kiếm. Trong khi mấy người đàn ông thu dọn lều bạt, Cẩn Tri một mình đi tới đầm nước. Thác nước vẫn ầm ầm đổ xuống, tung bọt trắng xóa. Đang có chút thất thần, cô liền nghe thấy tiếng bước chân lại gần.
Chẳng cần nhìn cô cũng biết đó là Ứng Hàn Thời. Không ngờ cô cũng có thể nghe ra tiếng bước chân trầm ổn của anh. Anh dừng lại bên cạnh cô, cùng dõi mắt về phía thác nước.
“Cẩn Tri! Vừa rồi em lo lắng cho tôi đấy à?” Anh hỏi.
Cẩn Tri hơi ngây ra. Bởi vì trời tối nên cô không rõ vẻ mặt của anh. Tuy nhiên, cô vẫn có thể cảm nhận được, anh đang nhìn cô chăm chú.
Cẩn Tri im lặng. Một lúc sau, Ứng Hàn Thời quay mặt đi. Trực giác báo cho Cẩn Tri biết, anh lại xấu hổ rồi.
“Biết rõ là nguy hiểm...” Anh từ tốn mở miệng: “... vậy mà em còn định đi tìm tôi.”
Cẩn Tri giật mình. Tựa như bị nhìn thấu điều bí mật cất giấu trong lòng, cô cảm thấy vừa ngượng ngùng vừa bối rối.
Bề ngoài, cô vẫn tỏ ra thản nhiên: “Có gì đâu. Cố Tế Sinh cũng nói rồi, chúng ta là đồng đội nên tôi sẽ không bỏ rơi anh cũng như những người khác.”
Cẩn Tri liếc anh một cái nhưng Ứng Hàn Thời không hề có phản ứng. Trên thực tế, anh đâu có để vào tai lời nói vừa rồi, bởi còn đang chú ý đến tiếng thở có chút căng thẳng và vẻ mặt bối rối của cô. Anh đột nhiên cảm thấy một cơn sóng trào dâng trong lòng.
Anh còn nhớ rõ, lúc từ khe núi quay về chỗ cũ, anh nhìn thấy cô đứng trước đám đàn ông, sắc mặt rất khó coi. Tưởng xảy ra chuyện gì, anh lập tức đi nhanh tới, kết quả nghe thấy giọng nói kiên định của cô: “Tôi đi xem anh ấy thế nào.”
Trong vũ trụ bao la rộng lớn, anh từng chinh chiến nam bắc nhưng chưa bao giờ vương vấn người nào. Trước kia, phần lớn thời gian anh đều ở trên lô cốt vũ trụ. Ngay cả những lúc chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm nhất, anh cũng không quá quan tâm và lo lắng đến người xung quanh. Không chỉ mình anh mà cả Tiểu John cũng vậy. Anh còn nhớ có lần dẫn hạm đội đi đánh đội quân mạnh gấp mười lần của Trùng tộc. Đó là một trận chiến hết sức gian nan, vậy mà khi trở về, Tiểu John vẫn vô tư hẹn hò với cô người máy y tá như không có chuyện gì xảy ra.
Anh biết rõ bản thân không cần người khác lo lắng cũng chẳng cần vướng bận điều