Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1342444
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2444 lượt.
.
Ngay sau đó, một chuyện vô cùng li kì xảy ra ngay trước mặt bọn họ. Một giây trước, chiếc huy hiệu rõ ràng còn là hình bông hoa màu đỏ. Thời khắc tiếp theo, các cánh hoa bắt đầu tan rã, thành vô số mảnh vụn nhỏ li ti, lơ lửng trên không trung. Nhưng trạng thái này cũng chỉ duy trì trong một vài giây rồi những mảnh vụn kim loại bắt đầu biến hình. Trang Xung trợn mắt há hốc mồm, lùi lại phía sau một bước. Cẩn Tri cũng sững sờ, thậm chí quên cả sợ hãi. Duy chỉ có Ứng Hàn Thời sắc mặt không thay đổi, tựa như đã sớm lường trước sự việc.
Những vật thể nhỏ nhanh chóng hình thành đường nét. Bắt đầu là đôi chân dài bằng ngón tay út con người, tiếp theo là thân hình màu trắng bạc rồi đến hai cánh tay nhỏ xíu. Sau đó đến lượt cái đầu tròn tròn, chỉ bé bằng đầu ngón cái, trên có hai cái tai, không có mũi, miệng là một đường thẳng tắp, đôi mắt tinh thể đỏ lấp lánh.
Cẩn Tri lập tức nghĩ tới Tiêu Khung Diễn. Nhưng đám sinh vật tí hon đóng giả làm huy hiệu hoa mai để dọa bọn cô chỉ bé bằng đầu ngón chân anh ta mà thôi.
Chúng nhanh chóng hoàn thành việc biến hình trong chớp mắt, sau đó trèo lên nằm sấp trên cành cây, ngó đầu xuống nhìn nhóm người dưới mặt đất. Ngoài Ứng Hàn Thời, những người khác vẫn chưa hết sững sờ. Cẩn Tri để ý thấy đôi mắt của chúng trợn trừng, cái miệng ngoác ra, có vẻ rất hung dữ.
“Bíp bíp bíp bíp...” Miệng đám sinh vật tí hon phát ra âm thanh vụn vặt mà không ai nghe hiểu, khiến mấy người ở dưới đất giật mình. Sau đó, chúng đột nhiên ngẩng đầu rồi lại cúi xuống, há to miệng nhằm vào bọn họ.
“Phì phì phì!” Lần này, Cẩn Tri đã nghe ra âm tiết của chúng. Chúng đang làm động tác nhổ nước bọt vào bọn cô? Cho dù chẳng có tí nước nào.
Khóe mắt Ứng Hàn Thời thấp thoáng nụ cười nhàn nhạt.
Đám sinh vật tí hon bất thình lình nhảy từ trên cây xuống dưới chân bọn họ. Tuy sự xuất hiện của chúng tương đối bất ngờ nhưng bởi vì chúng quá nhỏ nên mọi người không cảm thấy sợ hãi mà chỉ chấn động và hiếu kỳ.
Vừa chạm mặt đất, chúng liền giang hai tay và hai chân. Cẩn Tri còn thấy chúng làm động tác cắn môi, tựa như hạ quyết tâm rồi chạy biến vào bụi cỏ.
Cùng lúc đó, Ứng Hàn Thời cũng di chuyển. Anh vụt qua mọi người, loáng một cái đã cách xa mấy chục bước chân. Khi chạy đến bên một thân cây cổ thụ, anh chợt nhớ ra điều gì, lập tức dừng bước rồi quay về phía Cẩn Tri.
“Mau đến đây đi!”
Cẩn Tri liền chạy nhanh đến bên anh, những người khác cũng chạy theo cô. Ứng Hàn Thời tóm lấy cổ tay cô. Nhân lúc mọi người không để ý, anh liền kéo mạnh. Cẩn Tri bay người lên không trung, thuận thế rơi xuống lưng anh. Anh nhanh chóng đưa tay ra sau giữ chân cô rồi đuổi theo đám sinh vật tí hon.
Trời đã tờ mờ sáng nên tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn. Làn gió mát rượi thổi bên tai, cây cỏ sượt qua cánh tay Cẩn Tri. Cô nằm sấp trên lưng Ứng Hàn Thời, anh chạy đầu tiên, ba người đàn ông còn lại ra sức bám theo. Nhìn những thân hình nhỏ xíu màu bạc thấp thoáng ở phía trước, Cẩn Tri không cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn có chút hưng phấn. Hôm nay, Ứng Hàn Thời chạy không nhanh mấy, nhưng tốc độ cũng vẫn hơn người bình thường. Chắc là do anh không thể bộc lộ thân phận hoặc chẳng cần thiết phải làm vậy, bởi vì đám sinh vật có đôi chân ngắn cũn nên loáng một cái đã bị bọn họ đuổi kịp.
Ba người đàn ông phía sau bám sát nút. Nhiếp Sơ Hồng và Trang Xung chạy song song. Cẩn Tri nghe thấy Trang Xung vừa thở hổn hển vừa lên tiếng: “Đây là tiểu yêu quái đúng không?” Anh ta vẫn chưa chịu từ bỏ học thuyết yêu ma.
Nhiếp Sơ Hồng đáp: “Cậu không thấy chúng giống người máy hay sao?”
“Ừ nhỉ.”
Nghe đến đây, Cẩn Tri lại nhìn Ứng Hàn Thời. Xem ra, bí mật không còn che giấu được bao lâu nữa.
Cô thì thầm bên tai anh: “Chúng là thứ gì vậy?”
Ứng Hàn Thời hạ giọng: “Người máy Nano.”
Cẩn Tri kinh ngạc, nhướng mày dõi theo đám người máy tí hon đang lao đi vùn vụt. Cô đã từng nghe qua từ “Nano”, là loại vật liệu mới hình như trên Trái đất mới đang ở giai đoạn nghiên cứu. Vì thế, chúng mới có khả năng biến hình hay sao?
Cô đang định hỏi thêm vài câu, trước mắt lại xuất hiện cảnh tượng ly kỳ. Nhiều phiến lá cây tự nhiên rơi xuống. Cùng lúc đó, cây cỏ dưới mặt đất bất chợt dựng đứng, mấy hòn đá cuội nảy lên không trung. Giây tiếp theo, chúng tan rã thành mảnh vụn rồi lập tức biến thành những người máy bé bằng đám người máy Nano vừa rồi. Chúng lần lượt đáp xuống mặt đất, quay về nhóm Cẩn Tri. Chúng chụm đầu ghé tai, phát ra âm thanh “Bíp bíp bíp”
Sau đó, chúng co giò chạy theo những người máy trước đó. Cẩn Tri tròn mắt, Nhiếp Sơ Hồng ở phía sau cất giọng kinh ngạc: “Nhiều như vậy sao?”
“Chúng muốn làm gì thế?” Cẩn Tri hỏi.
Ứng Hàn Thời vẫn giữ nguyên tốc độ, từ tốn đáp: “Mục đích của chúng là dọa chúng ta. Người máy Nano có khả năng tổ hợp và biến hình. Người khổng lồ chắc cũng do chúng cùng nhau tụ tập đóng giả mà thành.”
Cẩn Tri chợt hiểu ra vấn đề: “Vì vậy, thứ chúng ta nhìn thấy chỉ là cái bóng mà thôi. Do sợ bị lộ tẩy nên khi anh qua chỗ người khổng lồ, chúng đã bỏ chạy mất.”
Trước đó, Ứng Hàn Thờ