Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1342473
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2473 lượt.
àn nhà, mỗi lúc một gần. Tiêu Khung Diễn xúc động túm lấy áo Trang Xung.
Vài giây sau có ba người đi vào. Khoang tàu trở lên yên tĩnh trong giây lát. Người đi đầu là một phụ nữ trẻ chưa đến ba mươi tuổi, chắc là Lâm Tiệp. Cô ta có gương mặt trái xoan, toác màu nâu, vóc dáng cao gầy và nhanh nhẹn, làn da hơi thô ráp, thần sắc lạnh lùng. Từ lúc bước chân vào cửa, cô ta không rời mắt khỏi Ứng Hàn Thời.
Tếp theo là một người đàn ông tóc vàng, mắt xanh, tầm hai mươi mấy tuổi. Nhìn thấy Ứng Hàn Thời, anh ta đứng sững lại, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, xúc động và hoài nghi. Người đàn ông cuối cùng có diện mạo của người châu Á, thân hình không cao, nước da ngăm đen.
“Lâm Tiệp, Daniel, Tô!” Tieu Khung Diễn cất cao giọng, rồi rảo bước nahnh về phía họ. Cùng lúc đó, ba khẩu súng đổng loạt chĩa thẳng về phía anh ta và Ứng Hàn Thời.
Lâm Tiệp nghiêm giọng: “Các người là người máy Nano giả dạng, dụ chúng tôi đến đây phải không? Đây là một hành vi bất kính đối với Tinh Lưu”.
“Lâm Tiệp, tính cô vẫn thô lỗ như xưa. Chúng tôi đương nhiên là thật rồi.” Tiêu Khung Diễn kháng nghị. Nhưng sợ Lâm Tiệp nổ súng, anh ta không dám nhúc nhích.
Ứng Hàn Thời nhìn cô ta bằng ánh mắt ôn hòa và điềm tĩnh. Lâm Tiệp hơi ngây ra. Giây tiếp theo, một luồng sáng vụt đi, anh đã biến khỏi chỗ vừa đứng, xuyên qua bọn họ rồi lại quay về chỗ cũ trong chớp mắt.
Đám Lâm tiệp tròn mắt kinh ngạc, ba khẩu súng rơi xuống đất. Ứng Hàn Thời chắp hai tay ra sau lưng, mở miệng hỏi: “Các vị còn không nhận ra sao?”.
Ba người biến sắc mặt, lảo đảo đi về phía ứng Hàn Thời. Cẩn Tri phát hiện, viền mắt họ ươn ướt, người phụ nữ tên Lâm Tiệp nhìn anh đăm đăm.
“Ngài chỉ huy…” Họ dừng lại trước mặt anh.
Ứng Hàn Thời khẽ gật đầu. Ba người đột nhiên quỳ một chân xuống dưới đất, nước mắt chảy giàn giụa. Người đàn ông tóc vàng tên Daniel sụt sịt: “Ngài chỉ huy, không ngờ ngài vẫn còn sống…”.
Tô cúi đầu, lặng lẽ lau nước mắt. Trong khi đó, lâm tiệp chống hai tay xuống đất, giọt lệ không ngừng tuôn rơi. Tiêu Khung Diễn không thể kiềm chế, cũng quỳ xuống, bật khóc nức nở.
Ứng Hàn Thời đứng bất động nhìn bọn họ. Cẩn Tri ở phía sau nên không thấy rõ nét mặt của anh, nhưng bóng lưng của anh tựa như tỏa ra sự bị thương đang được đè nén.
“Mọi người… đứng lên đi!” Anh cất giọng trầm ấm.
Không một ai nhúc nhích. Cẩn Tri vỗ vai Trang Xung, ra hiệu anh ta cùng mình lánh mặt, để lại không gian cho mấy người lâu ngày gặp mặt.
Lúc đi ra ngoài cửa khoang tàu, cô vô thức quay đầu, thấy Ứng Hàn Thời cúi đầu, đặt tay lên vai hai người đàn ông.
Anh nói, đàn ông không nên rơi lệ. Vào thời khắc này, liệu anh có đong đầy nước mắt hay không?
Cẩn Tri và Trang Xung ngồi ở phòng nghỉ. Trang Xung hỏi: “Cô có thấy phản ứng của họ hơi mãnh liệt quá không?”.
Đúng là Cẩn Tri cũng có cảm giác này. Cố nhân lâu ngày gặp lại phải vui mừng mới đúng, nhưng ba người kia lại tỏ ra vô cùng bi thương.
Trang Xung nói tiếp: “Hơn nữa, Cố Tế Sinh, đám người nổi loạn, những người này đều tưởng Ứng hàn Thời đã chết. Tại sao chứ?”.
Im lặng vài giây, Trang Xung lại mở miệng: “Điều này chứng tỏ, Ứng Hàn Thời đã gặp đại nạn nên mọi người mới tưởng anh ấy không còn tồn tại trên cõi đời này nữa”.
Cẩn Tri giật mình. Thỉnh thoảng, Trang Xung thể hiện sự nhạy bén hơn người. Cô chợt nhớ tới câu Ứng Hàn Thời nói với Cố Tế Sinh lúc ở núi Y Lam: “Tôi vẫn còn sống”.
Có lẽ anh đã trải qua một đại nạn, đến mức thiên hạ đều tưởng anh đã chết, nên đám cấp dưới mới khóc ròng như vậy?
“Cẩn Tri!” Ứng Hàn Thời xuất hiện ở cửa ra vào, mở miệng gọi cô, ánh mắt thấp thoáng ý cười: “Tôi mời hai người qua làm quen với các đồng liêu của tôi”.
Cẩn Tri và Trang Xung lập tức đứng dậy, đi theo Ứng Hàn Thời. Cẩn Tri hỏi anh: “Anh giới thiệu với họ như thế nào về em?”.
Ứng Hàn Thời im lặng vài giây mới đáp: “Cộng sự và người phụ nữ anh đang theo đuổi”.
Nghe anh nói thế, cẩn Ti nở nụ cười hài lòng.
Lâm Tiệp, Tô, Daniel đợi một lúc mới thấy ba người quay lại. Daniel cười ngoác miệng: “Không ngờ ngài chỉ huy chẳng những thoát chết, đến được Trái đất, mà còn có cả bạn gái nữa”.
Tô mỉm cười, Lâm tiệp không có phản ứng. Cẩn Tri và Ứng hàn Thời đi đến chỗ bọn họ. Vừa định chào hỏi, cô chợt cảm thấy ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Cô liền nhướng mày, chạm phải ánh mắt của Lâm Tiệp. Lâm Tiệp bình thản liếc đi chỗ khác.
Tất cả ngồi xuống. Tiêu khung Diễn vui vẻ lăng xăng, rót đồ ướng cho ọi người.
“Ba người đến Trái đất từ khi nào?” Ứng Hàn Thời hỏi.
“Khoảng năm, sáu năm rồi. Còn ngài?”
“Mới bốn năm.”
Mọi người im lặng một lúc, Ứng Hàn Thời hỏi tiếp: “ Cuộc sống của mọi người có được không?”.
Lâm Tiệp mỉm cười: “Ngài chỉ huy, chúng tôi là quân nhân, chỉ cần có thể chui ra chui vào là được”.
“Thật ra, cuộc sống của chúng tôi không tốt mấy.” Daniel tiếp lời.
Lâm Tiệp trừng mắt với Daniel, nhưng anh ta vờ như không thấy, tiếp tục lên tiếng: “Chúng tôi không có tiền. Chúng tôi chẳng có kỹ năng nào khác, hơn nữa lại không thể để lộ thân phận. Mấy năm qua, ban ngày ch