Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 1342566

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2566 lượt.

đợi nhưng mãi vẫn không thấy anh đâu. Cô ngứa tay hất chăn gối loạn xạ mới đứng dậy đi ra ngoài.
Phi thuyền rất lớn, tất cả gồm năm tầng. Khoang nghỉ ngơi nằm ở tầng thứ ba. Cẩn Tri đi lên, qua phòng họp và phòng huấn luyện, lại dạo quanh tầng hai nhưng vẫn không thấy bóng dáng Ứng Hàn Thời.
Đến nơi ngắm phong cảnh ở tầng trên cùng, cô bắt gặp Tiêu Khung Diễn đang cầm chiếc bình tưới nước cho hoa. Trông thấy cô, anh ta ngoác miệng: “Tiểu Tri, cô không đi cùng boss à? Lúc nãy anh ấy bảo qua chỗ cô đấy. Cô mau đi tìm anh ấy đi”.
Cẩn Tri “ừ” một tiếng, lại xuống dưới. Không hiểu tại sao, tâm trạng của cô đột nhiên bối rối, trống ngực đập thình thịch, hai má nóng ran. Cô vội vỗ vỗ lên mặt để lấy lại bình tĩnh.
Xuống đến tầng thứ hai, Cẩn Tri đẩy cửa phòng tập luyện, nhìn thấy Lâm Tiệp mặc áo may ô, đang đấm bốc. Ha người phụ nữ chạm mắt nhau rồi lại liếc đi chỗ khác, không ai nói một lời.
Tầng cuối cùng là khu vui chơi giải trí, được chia thành mấy gian phòng nhỏ. Thì ra, trò giải trí của người ngoài hành tinh cũng tương tự người Trái đất… Cẩn Tri đi qua phòng cờ, sàn nhảy, quầy bar… chỗ nào cũng trống không, thiết bị cũ kỹ, phủ một lớp bụi mờ. Có lẽ do tiết lộ của Lâm Tiệp nên cô có thể tưởng tượng ra hình ảnh náo nhiệt của quá khứ.
Phía trong cùng là gian chơi điện tử. Vừa đi đến cửa ra vào, Cẩn Tri liền nhìn thấy một người đang ngồi ở chiếc máy điện tử đầu tiên. Cả căn phòng tối om, chỉ có chỗ Ứng Hàn Thời là sáng. Anh ngồi trên sofa, trước mặt là màn hình cực lớn với vô số chiếc máy bay được gắn khẩu pháo đang bay lượn và chiến đấu. Vô số tia lửa tóe ra trên màn hình, khiến Cẩn Tri cũng thấy choáng váng đầu óc.
Ứng Hàn Thời đeo kính bảo vệ mắt và tai nghe, tay điều khiển trò chơi. Thảo nào anh không phát hiện ra sự có mặt của cô. Cẩn Tri đứng cách người đàn ông vài bước, lặng lẽ ngắm nhìn anh. Trong đầu cô lại vang lên lời nói của Lâm Tiệp: “Bốn sĩ quan chỉ huy của cứ điểm lớn đều mặc kệ, chỉ mình ngài ấy dẫn quân xuất chinh, lấy yếu thắng mạnh, cứ hàng trăm nghìn người không liên quan. Hai trăm ngàn người dân tụ tập bên ngoài nơi ở của ngài ấy, cầu xin ngài ấy cứu hành tinh của họ. Họ nói, nếu Đế quốc tồn tại người có thể cứu tinh cầu này, thì người đó chính là Tinh Lưu. Ngài ấy từ chối chấp hành mệnh lệnh ném bom nguyên tử vào dân lành, nên bị xử tù chung thân”.
Thì ra yêu một người, tức là trong một khoảnh khắc nào đó, bạn không có cách nào kháng cự. Cô đã yêu anh, không phải sự sùng bái, mà là tình yêu mang theo thương tiếc vô ngần.
Ánh sáng từ màn hình hắt vào khuôn mặt Ứng Hàn Thời, lúc này chỉ để lộ mũi và miệng. Cẩn Tri từ từ tiến lại gần. Như có linh cảm, anh liền dừng động tác. Cẩn Tri chống hai tay xuống tay vịn sofa, cúi đầu hôn lên môi anh. Đây là nụ hôn vô cùng dịu dàng. Cô cắn nhẹ môi anh, tách ra để đầu lưỡi tiến vào. Ứng Hàn Thời gần như lập tức buông tay cầm điều khiển, ôm thắt lưng người phụ nữ, cất giọng ngỡ ngàng: “Cẩn Tri…”.
Cẩn Tri nhìn anh chăm chú. Do đeo kính bảo vệ mắt lên anh không nhìn rõ cô. Điều này khiến cô bớt ngượng ngùng. Cô ôm cổ người đàn ông, lại cắn môi anh: “Anh đừng nói chuyện, cũng đừng động đậy. Em sẽ hôn anh bây giờ”.
Lời nói vừa thốt ra miệng, nhịp tim cô bỗng trở nên dồn dập. Nhưng Ứng Hàn Thời đâu có nghe lời. Anh tháo kính và tai nghe ra, nhìn cô đăm đăm. Giây tiếp theo, Cẩn Tri hít một hơi sâu, bởi anh đã nhanh như chớp kéo cô ngồi xuống sofa rồi giữ chặt hai tay cô, từ bị động chuyển thành chủ động, phủ môi cô.
Ánh sáng nhấp nháy chiếu lên hai người. Ứng Hàn Thời khóa Cẩn Tri trong lòng, đôi tai nhọn và chiếc đuôi đã lộ ra ngoài. Nụ hôn của anh mãnh liệt hơn bất cứ lúc nào trước đó. Môi lưỡi quấn quýt, hơi thở hòa quyện, hai người đã trở nên ý loạn tình mê. Toàn thân Cẩn Tri run rẩy, tựa như một con thuyền bị mát phương hướng, hoàn toàn bị anh kiểm soát.
Một lúc sau, Ứng Hàn Thời hơi ngẩng đầu. Cẩn Tri phát hiện khuôn mặt anh đỏ ửng. Anh cụp mi nên cô không thấy rõ ánh mắt anh. Tiếp theo, anh lại tiến sát, bắt đầu hôn lên tai cô. Cẩn Tri rùng mình, định đẩy người anh ra. Nhưng cô vừa chạm tay vào ngực anh, thắt lưng đột nhiên bị siết chặt. Thì ra chiếc đuôi của anh đã quấn quanh người cô, khiến cô không thể nhúc nhích.
Ứng Hàn Thời chầm chậm hôn một đường từ tai xuống dưới. Sau đó, anh vùi mặt vào cổ cô. Toàn thân mềm nhũn, Cẩn Tri cọ cọ má vào đầu anh, để mặc anh “chiếm cứ lãnh địa”.
“Tiểu Tri.” Ứng Hàn Thời cất giọng khàn khàn: “Kể từ hôm nay trở đi, em đã chính thức trở thành người phụ nữ của anh”.
“Vâng”.
Một lúc lâu sau, hai người mới rời nhau. Xung quanh tối lờ mờ, chỉ đôi mắt họ sáng như sao trời. Anh nhìn cô đăm đăm: “Cẩn Tri, hãy hứa với anh”.
“Hứa gì cơ?”.
Ứng Hàn Thời ngồi thẳng người, chiếc đuôi đung đưa ở đằng sau. Anh kéo cô vào lòng: “Anh đã có lời hứa trọn đời trọn kiếp với em. Bây giờ em đã thật sự chấp nhận anh, Tinh Lưu cũng muốn được em trao lời hứa”.
Cẩn Tri ngẩn người. Cho dù quan niệm tình yêu của cô cũng là mãi mãi nhưng vừa mới nhận lời đến với anh, đã thốt ra câu: “Em sẽ