Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1342554
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2554 lượt.
Cẩn Tri nhướng mí mắt nặng trĩu nhìn anh: “Đầu em choáng váng quá, không đi nổi nữa, anh nên để em ngồi xe mới đúng”.
“Anh sẽ cõng em”.
Cẩn Tri “ừ” một tiếng, mơ mơ màng màng leo lên lưng Ứng Hàn Thời. Cô gục đầu xuống vai anh, thiếp đi lúc nào không hay. Vào thời khắc nào đó, Cẩn Tri nghe thấy tiếng gió thổi ù ù. Cô mở mắt, phát hiện hai người đang di chuyển với tốc độ cực nhanh. Cây cối dường như đang lao đi vun vút dưới chân họ. Anh định đưa cô đi đâu thế? Cẩn Tri bình ổn hơi thở, giả vờ ngủ say.
Ứng Hàn Thời nhanh chóng dừng bước. Cẩn Tri hé mắt, phát hiện hai người đang đứng ở bậc thang trên sườn núi. Đây là ngôi chùa Bảo An của không gian này?
Anh cõng cô, từng bước đi lên trên. Lưng anh ướt đẫm mồ hôi nhưng nhịp tim vẫn bình ổn như thường lệ. Cẩn Tri lặng thinh, bắt đầu đếm nhẩm các bậc thang.
Xung quanh tối đen như mực, ếch nhái và côn trùng kêu rả rích. Ứng Hàn Thời bước rất chậm, cũng chẳng nói một lời. Cẩn Tri đếm đến con số 1229, hai người mới lên đến cổng chùa. Bây giờ là đêm khuya, ngôi chùa vắng lặng như tờ. Cẩn Tri không rõ mục đích anh đưa cô đến đây là gì, nhưng cô biết một điều, ở thế giới bên kia, chùa Bảo An là nơi lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Ứng Hàn Thời cẩn thận thả cô xuống đất, Cẩn Tri liền nhắm mắt lại. Giây tiếp theo, anh ngồi xuống, đỡ cô ngồi lên đùi mình, nhẹ nhàng ôm vào lòng, để cô tựa đầu vào vai anh.
Trong lòng đột nhiên len lỏi một nỗi buồn khó tả, Cẩn Tri ngước lên nhìn thấy cằm người đàn ông. Cuối cùng, cô cùng anh lặng lẽ dõi mắt lên bầu trời. Sau đó, cô lại thiếp đi trong lòng anh.
Khi Cẩn Tri tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau. Cô đang nằm trên giường ở nhà nghỉ, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi vào trong phòng.
Tầng một của nhà nghỉ có một phòng ăn nhỏ. Lúc Cẩn Tri đi xuống, bên trong đã chật kín người. Ứng Hàn Thời, Trang Xung và Lâm Tiệp đang ngồi ở bàn trong cùng. Cô đi tới, ngồi xuống. Trang Xung liến múc bát cháo đưa cho cô. Ứng Hàn Thời cũng buông đũa, bóc một quả trứng gà luộc rồi bỏ vào chiếc đĩa trước mặt cô.
“Cảm ơn anh!” Cẩn Tri nói.
“Đứng khách sáo. Em còn đau đầu không?”.
“Đỡ rồi ạ!”.
“Em nhớ uống nhiều nước một chút”.
“Vâng”.
Hai người im lặng.
Một lúc sau, Lâm Tiệp hỏi: “Hôm nay, chúng ta tiếp tục theo dõi Thẩm Gia Minh phải không?”.
Ứng Hàn Thời gật đầu.
Trang Xung lên tiếng: “Tôi sẽ đi thuê một chiếc ô tô”.
“Hôm nay tôi ở nhà, chắc không có vấn đề gì chứ?” Cẩn Tri đột ngột mở miệng.
Ứng Hàn Thời đáp: “Được!”.
Ăn xong bữa sáng, Cẩn Tri một mình về phòng. Một lúc sau, Trang Xung gõ cửa. Anh ta xông thẳng vào nhà vệ sinh, vặn vòi nước chảy xối xả mới cất giọng thì thầm: “Tôi và Lâm Tiệp sẽ đi bây giờ. Tôi đến để báo cho cô biết một tin”.
“Tin gì?”.
“Chắc chắn Ứng Hàn Thời đã đoán ra điều gì đó. Hồi nãy, cô vừa lên gác, anh ấy bảo tôi và Lâm Tiệp đi làm nhiệm vụ, còn anh ấy ở lại nhà nghỉ. Lâm Tiệp hỏi tại sao, anh ấy liếc tôi một cái, ánh mắt mang hàm ý sâu xa. Sau đó, anh ấy nói, hôm nay phiền bọn tôi vất vả một chút, anh ấy phải ở bên cạnh cô hai mươi tư tiếng đồng hồ”.
Cẩn Tri giật mình.
Trang Xung cười cười: “Như vậy cũng tốt. Có anh ấy ở đây, chắc cô sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Tôi đi đây!”.
Sau khi Trang Xung rời đi, Cẩn Tri ngồi xuống giường, trong đầu hiện lên hình ảnh Ứng Hàn Thời ôm cô ngồi trên bậc thang trước cổng chùa. Thì ra, anh ở một nơi không xa bảo vệ cô.
Cẩn Tri đứng dậy, đi đến bên bức tường, từ từ ngồi xuống. Hôm nay, cô không theo mọi người ra ngoài là muốn tĩnh tâm để sắp xếp lại mạch suy nghĩ. Cẩn Tri hồi tưởng lại cảnh tượng trong mơ. Chi tiết đầu tiên cô nhớ tới là áo sơ mi trắng và chiếc váy dài màu xanh nhạt. Sáng nay, cô đã thay bộ đồ này ra, bỏ ở đầu giường. Cẩn Tri liền đứng lên, ném chúng vào thùng rác rồi lại ngồi nghĩ tiếp.
Cô không thấy rõ nơi đó, chỉ nhớ xung quanh mênh mông, trống trải và tối đen, chẳng có bất cứ tiếng động nào, ngay cả hơi thở cũng yếu ớt nhất. Không hiểu nơi nào mới hoàn toàn tĩnh lặng đến thế?
Cẩn Tri cố gắng hồi tưởng thêm những chi tiết khác nữa và dáng vẻ của người đàn ông trong mơ. Tuy nhiên cô chỉ nhìn thấy bóng lưng mơ hồ của anh.
Buổi trưa, Ứng Hàn Thời đến gõ cửa phòng Cẩn Tri. Anh nói: “Chúng ta đi ăn cơm thôi!”.
“Vâng!” Cẩn Tri đáp lời rồi theo anh xuống dưới.
Hai người lặng lẽ đi bộ trên hè phố. Tới một quán ăn, Ứng Hàn Thời dừng bước: “Nhân viên phòng nghỉ nói quán sủi cảo này khá ngon. Mấy hôm nay, em ăn rất ít, chúng ta nếm thử đi!”.
Quán tương đối đông người, ồn ào và náo nhiệt. Ứng Hàn Thời chọn vị trí bên cửa sổ rồi bảo nhân viên phục vụ đi lấy một bình nước nóng tráng một lượt bát đũa cho hai người. Cẩn Tri yên lặng theo dõi động tác của anh, bỗng dưng có cảm giác anh đúng là một người đàn ông Trái đất bình thường chứ không phải người ngoài hành tinh tài giỏi nữa.
Gọi món xong, hai người yên lặng chờ đợi. Cẩn Tri không thích bầu không khí gượng gạo này nên tìm đề tài để nói chuyện: “Lần đầu tiên em gặp anh ở chùa Bảo An, anh nói đang nghiên cứu diện mạo của Phật tổ xem có gì k