Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1342548
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2548 lượt.
Cứ quyết định thế đi! Các vị nghỉ ở tầng hai. Trên đó được quét dọn định kỳ nên rất sạch sẽ, cũng có sẵn đồ dùng một lần”.
Trước sự nhiệt tình của đối phương, Ứng Hàn Thời đành gật đầu: “Vậy thì cung kính chi bằng tuân lệnh”.
Nửa đêm, Cẩn Tri nằm giường lạ, trằn trọc mãi vẫn không tài nào chợp mắt. Sau khi nói chuyện với Thẩm Gia Minh, chuyến đi tìm con chip dường như trở nên vô cùng thuận lợi. Nhưng sự uy hiếp chí mạng vẫn đang ở đâu đó chờ cô. Cô có thể cảm nhận được tất cả đang tiến về một phương hướng không thể xoay chuyển. Người phụ nữ bị chết đó liệu có đúng là cô hay không?
Một lúc sau, nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, Cẩn Tri liền ra mở hé cửa. Ứng Hàn Thời đứng bên cửa sổ phía cuối hành lang. Lâm Tiệp mở cửa phòng mình, đi đến bên anh. Trong lòng Cẩn Tri khó chịu nhưng cô đành nhẫn nhịn.
“Sao ngài vẫn chưa ngủ?” Lâm Tiệp hỏi.
Ứng Hàn Thời dõi mắt về phía xa xa: “Tôi đang nghĩ tới một số vấn đề”.
Lâm Tiệp tựa người vào tường, nhìn anh chăm chú: “Hôm nay, chúng ta thuận lợi ngoài sức tưởng tượng, thế là sắp tìm thấy con chip rồi”.
“Chờ xem tình hình thế nào đã!” Ứng Hàn Thời nói.
“Vâng”.
Anh quay sang cô ta, cất giọng ôn hòa: “Thượng tá Lâm nghỉ ngơi trước đi, tôi muốn đứng đây thêm một lát nữa”.
“Ngài cũng nghỉ sớm đi nhé!” Lâm Tiệp nói rồi quay về phòng.
Hành lang trở lên yên tĩnh tron giây lát. Đang định đóng cửa, Cẩn Tri chợt nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Ứng Hàn Thời nhanh chóng xuất hiện trước cửa phòng cô. Bốn mắt nhìn nhau chăm chú. Thì ra anh kêu Lâm Tiệp đi ngủ là để qua đây nói chuyện riêng với cô.
Anh mỉm cười: “Em ngủ sớm đi! Anh sẽ ở ngoài này”.
Trong lòng Cẩn Tri đau nhói. Dù có muôn vạn lời muốn nói nhưng cô chỉ gật đầu: “Vâng!”.
Cẩn Tri đóng cửa, quay về giường nằm. Nhớ tới dáng vẻ vừa rồi của anh và nụ hôn ban trưa, cô cảm thấy trong lòng tràn ngập tình cảm dịu dàng. Ý nghĩ cần phải điều tra rõ ràng về hình ảnh chết chóc đó, tuyệt đối không chấp nhận số phận càng mãnh liệt hơn lúc nào hết.
Ứng Hàn Thời đứng bên ngoài một lúc. Tâm trạng vui mừng chưa từng có, anh ngồi xuống trước cửa phòng Cẩn Tri, lặng lẽ tựa lưng vào cánh cửa. Lắng nghe tiếng thở đều đều của cô ở bên trong, anh nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Không biết bao lâu sau, Ứng Hàn Thời đột nhiên mở mắt, chăm chú lắng nghe. Ở một nơi nào đó trong tòa nhà vang lên thanh âm mừng rỡ và đè nén: “Bố, cuối cùng chúng ta cũng đợi được rồi”.
Hồ nước trong vắt, phẳng lặng như gương vây quanh khu biệt thự. Hai bên đường các loài hoa nở rộ, đủ loại màu sắc, không khí trong lành và tĩnh mịch. Một chiếc xe hơi sang trọng chầm chậm lăn bánh trên con đường xanh mướt, Thẩm Gia Minh cười nói với mọi người: “Không gian sống khu này cũng được, nhưng tôi lại không thích ở đây. Thế nào bố tôi cũng sẽ giữ các vị ở lại cho mà xem”.
Ứng Hàn Thời chỉ mỉm cười nhưng không đáp lời. Cẩn Tri ngồi bên cạnh anh, dõi mắt ra bên ngoài. Mùi hương quen thuộc tỏa ra từ người anh khiến cô có cảm giác yên lòng.
Lâm Tiệp và Trang Xung cũng lặng thinh. Mặc dù bốn vị khách hết sức kiệm lời nhưng Thẩm Gia Minh cũng chẳng bận tâm. Anh ta vui vẻ nói liếng thoắng. Chiếc xe nhanh chóng đến ngôi biệt thự nằm ở vị trí trong cùng.
Trước cổng biệt thự là một dãy cột đá. Cẩn Tri chợt nhớ tới tin vỉa hè ông chủ nhà này từng mời Giám đốc thư viện tới xem phong thủy, cột đá cũng vì thế mà được đào trên núi đem về chôn ở đây.
Cả nhóm đi vào phòng khách liền nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đứng bên cửa sổ. Nghe tiếng động, anh ta liền quay đầu. Đó chính là người đàn ông ở quán bar cùng Thẩm Gia Minh tối hôm ấy.
Biết anh không yên tâm để cô lại một mình nên Cẩn Tri gật đầu. Cô kéo anh vào phòng, ghé sát tai hỏi nhỏ: “Sao anh nhận lời ở lại thế?”.
“Dĩ bất biến, ứng vạn biến.” Anh đáp.
Từ hồi ở núi Y Lam, Cẩn Tri đã biết, con người Ứng Hàn Thời tuy ôn hòa, nhã nhặn nhưng hành sự khá tâm cơ, tỉnh táo và quyết đoán. Cố Tế Sinh tự biên tự diễn một màn kịch tương đối hoàn hảo, anh coi như không hề hay biết, từng bước dụ đối phương để lộ chân tướng. Bây giờ nghe anh nói vậy, Cẩn Tri cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng theo anh đi ra ngoài.
Tới cổng chính, hai người nhìn thấy Phó Tông Tư đang đứng một mình ở đó.
“Thẩm Gia Minh đâu rồi?” Cẩn Tri hỏi.
“Công ty của Thẩm thiếu có chút việc cần xử lý. Buổi trưa, cậu ấy sẽ quay về đây cùng chúng ta ăn cơm.”
Ba người đi bộ theo lối nhỏ trong khu biệt thự. Phó Tông Tư không dẻo miệng như Thẩm Gia Minh nhưng lại là người học rộng biết nhiều. Nghe anh ta giới thiệu phong cách kiến trúc và các loại thực vật quý hiếm ở đây, Cẩn Tri cũng không cảm thấy vô vị.
Cẩn Tri để ý, cột đá xuất hiện ở khắp mọi nơi trong khi biệt thự, từ ngoài cổng mỗi căn nhà đến trong vườn hoa….khiến nhà họ Thẩm mang một vẻ cổ xưa và hoành tráng.
Phát hiện ra ánh nhìn của cô, Phó Tông Tư cười: “Đây là ý kiến của Giám đốc thư viện tỉnh nhưng tôi không tán thành. Đào lấy đi cột đá, pho