Chàng Trai Trong Hoa Hướng Dương
Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1342550
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2550 lượt.
m giao phó bản thân cho anh bảo vệ”.
Cẩn Tri ngẩng đầu: “Không phải vậy. Em biết anh rất tốt, rất mạnh. Chỉ là…”.
“Vậy em có biết, những người được Lưu Tinh bảo vệ bao giờ cũng bình yên vô sự dưới đôi cánh của anh ta không?”
Ứng Hàn Thời chưa bao giờ nói ra những lời tự tin và kiêu ngạo như vậy, Cẩn Tri sững sờ nhìn anh.
“Những thứ mắt thấy chưa chắc đã là sự thực. Hơn nữa, bây giờ em lại luôn trong tầm nhìn của anh. Cẩn Tri, nếu trước kia em tin vào đôi mắt của mình thì từ nay về sau, em hãy tin anh có được không?”
Cẩn Tri liền ôm anh. Ứng Hàn Thời kéo cô ngồi lên đùi mình. Cô áp mình vào ngực anh, ngửi mùi hương quen thuộc, tâm trạng bức bí trong mấy ngày nay lập tức tan biến. Cho dù tương lai đầy chông gai trắc trở, dù cuối cùng hai người thương tích đầy mình, cô cũng không có cách nào rời xa người đàn ông này.
Một lúc sau, cô hỏi nhỏ: “Hàn Thời, ở đâu yên tĩnh đến mức không có bất cứ tiếng động nào?”
“Vũ trụ, đáy biển và trạng thái chân không.”
***
Buổi trưa, Thẩm Gia Minh và Phó Tông Tư quay về cùng bọn họ ăn cơm. Nhà bếp chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn nhưng chỉ có Trang Xung là nhiệt tình đánh chén.
Nhắc đến chuyện Phó Tông Tư đưa bọn họ đi dạo một vòng, Thẩm Gia Minh hỏi: “Anh có dẫn khách đi tham quan phòng con chip không đấy?”
“Vẫn chưa.” Phó Tông Tư đáp.
Thẩm Gia Minh cười: “Tối nay, anh hãy dẫn mọi người xuống đó” . Anh ta quay sang Ứng Hàn Thời: “Phòng nghiên cứu nằm bên hồ nước, là nơi chúng tôi chế tạo thiết bị khai thác năng lượng của con chip nhưng không thành công. Nhân tiện, anh hãy xem giúp chúng tôi”.
“Anh khách sáo quá! Nếu có thể giúp, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức”.
“Tốt quá!”
Phó Tông Tư thắc mắc: “Thẩm thiếu, phải có sự đồng ý của Chủ tịch mới được vào phòng nghiên cứu”.
“Vừa rồi, tôi đã gọi điện cho bố tôi, ông già đồng ý rồi.”
Cẩn Tri cúi đầu, nắm tay Ứng Hàn Thời ở dưới gầm bàn. Anh bóp nhẹ tay cô, tỏ ý không sao.
Sau bữa ăn tối, bốn người trở về ngôi biệt thự nghỉ ngơi. Phó Tông Tư hẹn buổi tối sẽ đến đón bọn họ đi đến phòng nghiên cứu cách đó không xa. Cẩn Tri vừa về phòng, Ứng Hàn Thời liền bước vào. Cô ghé sát tai anh, thì thầm: “Em nhìn thấy rồi, tối nay, chúng ta sẽ gặp phiền phức”.
Ứng Hàn Thời gật đầu: “Anh biết. Đêm qua, anh cũng nghe được cuộc điện thoại của bố con họ Thẩm”.
Cẩn Tri mỉm cười: “Chúng ta vẫn dùng chiêu “dĩ dật đãi lao”1 như thường lệ?”.
1 “Dĩ dật đãi lao” là một kế trong binh pháp Tôn Tử, có nghĩa là lấy nhàn rỗi đối phó với mệt mỏi, đợi quân địch xuống sức rồi mới tấn công.
Khóe mắt anh thấp thoáng ý cười: “Đúng vậy!”
Cẩn Tri nhíu mày: “Em còn nhìn thấy một người khác nữa”.
“Ai cơ?”
Cô lắc đầu: “Em không rõ. Qua thân hình có thể đoán là một người phụ nữ, nhưng cô ta đeo mạng che mặt màu đen, chỉ lộ đôi mắt, bộ dáng có vẻ kì lạ. Tối nay, cô ta cũng xuất hiện ở phòng nghiên cứu, chẳng biết có phải là người nhà họ Thẩm hay không?” .
Trong đầu cô lại hiện lên cảnh tượng đó. Hình ảnh hơi mơ hồ, cô chỉ nhìn thấy một người phụ nữ mảnh mai mặc bộ đồ màu đen đứng bên bờ tường. Cô ta dùng mạng che mặt, chỉ để lộ đôi mắt. Cẩn Tri có ấn tượng sâu sắc về đôi mắt trong veo và tĩnh lặng đó.
Buổi đêm mát lạnh, không khí trong lành và dễ chịu. Cẩn Tri sánh đôi với Ứng Hàn Thời, Lâm Tiệp và Trang Xung đi sau, ai nấy đều tỏ vẻ bình thản. Khi đi ra khỏi khu biệt thự họ liền nhìn thấy Phó Tông Tư. Anh ta dường như có chút thất thần, vài giây sau mới mỉm cười với họ.
“Phòng nghiên cứu nằm ở tầng hầm ngôi nhà bên bờ hồ.” Anh ta giải thích: “Đi bộ mất mấy phút là tới”.
Mọi người cũng không chút ngạc nhiên. Phòng nghiên cứu quan trọng nhưu vậy nằm dưới lòng đất cũng là lẽ thường tình.
Cẩn Tri đột nhiên mở miệng: “Giáo sư Phó, tại sao anh lại rời khỏi Viện khoa học, làm việc cho tập đoàn Huy Vũ?”.
Phó Tông Tư mỉm cười: “Vì tôi có thể thực hiện lý tưởng ở nơi này”.
“Vậy à?” Cẩn Tri hỏi tiếp: “Anh thấy bố con họ Thẩm thế nào?”.
“Họ là những ông chủ rất tốt.” Anh ta đẩy gọng kính, nở nụ cười ôn hòa với cô.
Cẩn Tri cảm thấy khí chất của người đàn ông này giống Tạ Cẩn Hành nhưng không quá nghiêm túc như anh trai cô.
Đi thêm một đoạn, Phó Tông Tư dừng bước: “Chúng ta đến nơi rồi”.
Trước mặt mọi người là dãy nhà một tầng. Cũng giống như khu biệt thự, trước cổng dãy nhà xuất hiện một hàng cột đá.
“Đây là kho chứa đồ, bình thường chẳng có ai đến đây.” Phó Tông Tư giải thích. “Mời các vị!”
Cẩn Tri nắm bàn tay Ứng Hàn Thời bóp nhẹ, ra hiệu anh cẩn thận. Xông pha vào chốn nguy hiểm, mọi người đều dựa cả vào anh.
Anh liền mỉm cười với cô, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như thường lệ.
Phó Tông Tư bật đèn trong nhà kho rồi dẫn mọi người đi sâu vào bên trong. Nơi đó xuất hiện một cánh cửa kín đáo. Anh ta đặt ngón tay lên một ô nhỏ bên cạnh. Sau khi dấu vân tay được xác nhận, cánh cửa từ từ mở ra, bên trong là cầu thang tối đen.
“Mời quý vị xuống dưới!” Phó Tông Tư nói.
Ứng Hàn Thời dắt tay Cẩn Tri, để cô đi sau mình. Lâm Tiệp ra hiệu Trang Xung đi đầu, còn cô ta bọc hậu.
Ngọn đè