
Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341962
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1962 lượt.
ốc nghiêm mặt nói với cô: “Cẩn Tri! Bình thường cháu là người chững chạc nhất cơ mà? Sao lại cùng hai đứa kia làm chuyện càn quấy? Ba đứa đừng nói gì nữa, hôm nay về viết bản kiểm điểm ba nghìn chữ, ngày mai nộp cho tôi. Từ nay về sau, các cô các cậu không được nhắc đến nữa.”
Nói xong, ông Giám đốc quay về phòng làm việc, đóng sập cửa. Ba người đưa mắt nhìn nhau, Cẩn Tri rời đi trước tiên: “Chúng ta đi thôi!”
Nhiễm Dư tỏ ra áy náy: “Mình xin lỗi! Tối qua camera giám sát chẳng có gì bất thường nên mình không cẩn thận, ngủ gục ở phòng bảo vệ. Bằng không, có lẽ mình sẽ phát hiện ra chứng cứ nào đó. Dù sao, mình vẫn tin một trăm phần trăm câu chuyện hai người kể.” Nói đến đây. sắc mặt cô lộ vẻ sợ hãi.
Cẩn Tri vỗ tay an ủi bạn: “Không sao đâu. Dù cậu tỉnh táo cũng chẳng có tác dụng gì. Tối qua, mọi camera giám sát đều bị hack nên đâu có quay được thứ gì bất thường.”
Nhiễm Dư thở phào: “Thế thì tốt.”
Trang Xung lên tiếng: “Cẩn Tri, chúng ta làm gì bây giờ?”
Cẩn Tri lặng thinh. Nhiễm Dư có chút bất ngờ. Con người Trang Xung bình thường có vẻ hùng dũng, vậy mà bây giờ lại hỏi ý kiến Cẩn Tri.
“Chúng ta chẳng thể làm gì.” Cẩn Tri cất giọng thản nhiên: “Đi thôi! Có một lô tạp chí mới cần phải sắp xếp lại đấy.”
Nói xong, cô liền đi ra cầu thang. Nhiễm Dư và Trang Xung cất bước theo sau.
“Cẩn Tri bình tĩnh thật đấy!” Nhiễm Dư thì thầm.
Trang Xung dõi theo bóng lưng cô, khẽ đáp: “Ừ! Cô ấy có một sự tỉnh táo quá mức bình thường.”
***
Mùa xuân năm nay, thành phố Giang thường xuyên đổ mưa. Giống như mấy hôm trước, trời vừa tối thì một trận mưa lớn ào ào trút xuống.
Cẩn Tri cầm ô, đi trên hè phố. Nước mưa rơi đồm độp trên chiếc ô của cô. Cô vừa chậm rãi bước đi vừa chìm trong suy tư. Tất cả đã âm thầm kết thúc, có lẽ cô chẳng bao giờ còn cơ hội làm rõ sự việc. Về phần Ứng Hàn Thời, người đàn ông dịu dàng, khó hiểu và bí ẩn này có lẽ sẽ hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của cô, vĩnh viễn không gặp lại.
Cũng trong đêm mưa, tại một ngôi nhà trang nhã ở ngoại ô thành phố, Ứng Hàn Thời chắp hai tay sau lưng, lặng lẽ đứng bên ô cửa sổ. Đôi găng tay trắng đã được tháo ra, để trên bàn.
“Đại ca.” Vẫn là giọng nam trung đầy từ tính của một người đứng sau Ứng Hàn Thời không xa. Anh ta cười nói: “Em có thể thỉnh giáo anh một vấn đề không?”
“Chú nói đi.” Ứng Hàn Thời cất giọng ôn hòa.
Được anh cho phép, người đó vui vẻ lên tiếng: “Chúng ta đều biết, đối với anh mà nói, việc giải quyết không gian hư ảo do máy tính tạo ra chỉ đơn giản như gãi ngứa. Mọi chuyện diễn ra thuận lợi, con chip bị nhiễm virus trong hệ thống đã bị anh lấy ra, thay bằng con chip mới. Máy tính cá nhân, mấy chiếc xe đẩy, di động của Trang Xung... cũng được xử lý đâu vào đấy. Chỉ cần thêm chút thời gian, chúng ta đã có thể phân tích xem virus bắt nguồn từ đâu ra? Ai đứng đằng sau tất cả những chuyện này? Hắn có phải là loại người như chúng ta hay không? Mục đích của hắn là gì?”
Nói đến đây, anh ta đột nhiên chuyển đề tài: “Anh có thể giải thích cho em biết, tại sao sau khi đưa cô Tạ về nhà, anh còn dọn dẹp sạch sẽ căn hộ của cô ấy? Đây chẳng phải là... lo chuyện bao đồng hay sao?”
Ứng Hàn Thời im lặng, một lúc sau mới từ tốn mở miệng: “Tiêu Khung Diễn, chú ngày càng to gan rồi đấy.”
Mặc dù là lời trách móc nhưng ngữ khí của anh vẫn rất hòa nhã. Tuy nhiên, anh chàng tên “Tiêu Khung Diễn” không dám ho he.
Ứng Hàn Thời dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Được nước mưa gột rửa, bãi cỏ ở bên ngoài xanh mướt. Ánh mắt anh thấp thoáng nụ cười: “Một cô gái có thể sống ở nơi vừa bẩn thỉu vừa lộn xộn như vậy, thật ngoài sức tưởng tượng. Đối với tôi, đấy cũng chỉ là tiện tay mà thôi.”
Tiêu Khung Diễn không còn gì để nói.
Đứng một lúc, Ứng Hàn Thời đi đến bên sofa, cầm điều khiển, ngồi xuống xem tivi. Vài phút sau, Tiêu Khung Diễn đột nhiên kêu lên: “Thôi chết rồi!”
Ứng Hàn Thời đang đổi kênh, nghe vậy liền nhướng mày nhìn anh ta.
Tiêu Khung Diễn cất giọng buồn bực: “Đại ca, vẫn còn một thứ bị nhiễm virus mà chúng ta quên khuấy đi mất. Đó là di động của cô Tạ, hiện đang ở nhà cô ấy.”
Ứng Hàn Thời bỏ điều khiển xuống ghế, im lặng chờ anh ta nói tiếp.
“Hệ số bị nhiễm không cao nên tạm thời cô ấy chưa gặp nguy hiểm. Nhưng anh phải đi tìm cô ấy, mang di động về đây ngay.”
Ứng Hàn Thời ngẩng đầu, nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ: “Bây giờ muộn rồi, chắc cô ấy đã đi ngủ.” Anh nói: “Để ngày mai đi.”
“Vâng.”
Ứng Hàn Thời tiếp tục xem tivi. Tiêu Khung Diễn cất giọng yếu ớt: “Đại ca, em muốn hỏi một vấn đề to gan hơn...”
Ứng Hàn Thời chau mày, nở nụ cười bất đắc dĩ: “Chú hỏi đi!”
“Khi gặp lại cô Tạ, anh có xin lỗi cô ấy về nụ hôn tối qua không?”
Ứng Hàn Thời ngồi bất động, cũng chẳng lên tiếng. Ngữ khí của Tiêu Khung Diễn có chút đắc ý: “Em đã phân tích rồi. Tại sao những năm qua, anh chẳng bao giờ gần gũi đàn bà, lần này lại thân thiết với cô ấy như vậy. Thật ra, mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó.”
Ứng Hàn Thời nhìn anh ta chăm chú. Tiêu Khung Diễn tiếp tục mở miệng: “Trước kia có nhiều phụ nữ chủ động đế