Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Phiên Dịch

Người Phiên Dịch

Tác giả: Kỷ Viện Viện

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341356

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1356 lượt.

làm vậy thì thành chuyện cười cho thiên hạ mất”.
Vừa nói anh vừa đặt một điếu thuốc vào miệng tôi: “Được rồi em trai, hả giận chưa, bố đã lớn tuổi như vậy, em còn chấp bố làm gì?”
Tôi nhìn anh: “Từ trước tới giờ bố luôn lợi hại hơn hai anh em mình”.
“Đương nhiên rồi, nhưng...” Gia Minh nói, “Em bị bố đánh chưa chắc đã là chuyện không hay, nếu không lại không có lí do để từ nhau, như vậy thì tốt quá, không bị ràng buộc nữa, có điều...”
Tôi biết ý anh ấy nói “có điều” là gì, Kiều Phi.
Không biết bố chỉ trút giận lên người tôi hay còn làm gì nữa, liệu ông có buông tha cho cô ấy không?
Gia Minh đưa tôi tới chỗ Văn Tiểu Hoa lấy đồ, anh chờ tôi ở tầng một. Lúc tôi xuống xe tôi nói: “Với bộ dạng này mà cậu đi tới chỗ cô ấy có lẽ cũng hay, lúc này nếu nhìn thấy cậu, cô ấy nhất định sẽ hối hận là tại sao khi xưa lại lao tâm khổ tứ nghĩ ra trăm phương nghìn kế vì cậu như vậy?”.
Tiểu Hoa mở cửa, vừa nhìn thấy tôi cô sững người lại.
“Anh là Gia Dương đây mà”. Tôi nói.
“Vâng, em nhận ra rồi”. Cô tránh ra để tôi vào, “Sao lại thế này?”
“Bị bố đánh”. Tôi đáp.
Cô cười đau khổ rồi quay lại bên bàn máy tính.
Tôi để không nhiều đồ ở chỗ cô, chỉ có mấy chiếc áo sơ mi, áo tắm, đồ vệ sinh cá nhân, mấy quyển sách. Lúc tôi tìm lại sách trên giá, vô tình tôi là rơi quyển album của Tiểu Hoa vào đúng bàn chân bị thương. Tôi không chịu được, hét lên.
“Sao vậy?” Tiểu Hoa hỏi vọng vào.
Tôi không trả lời, ánh mắt tôi bị thu hút bởi bức ảnh rơi ra ngoài.
Băng rôn trên tấm ảnh có ghi: Cuộc thi hùng biện tiếng Anh của học sinh cấp hai toàn thành phố.
Dẫn chương trình là hai thiếu niên, một nam, một nữ, rất xinh đẹp đáng yêu, họ đang mỉm cười.
Tấm ảnh này tôi cũng có bởi cậu bé đó chính tôi, còn cô bé nhìn kỹ lại thì ra là Tiểu Hoa.
Tiếng của Tiểu Hoa vang lên sau lưng tôi: “Từ trước tới giờ anh chưa từng nhớ ra em phải không, Gia Dương? Nhưng anh phải biết rằng chẳng có chuyện gì là vô duyên vô cớ cả. Anh yêu cô ấy, cô ấy cũng vậy. Thế còn em, từ năm mười bốn tuổi em đã bắt đầu thích anh rồi, trong trận hỏa hoạn em chỉ muốn được ở bên anh, như thế không phải là tình yêu sao?”
Tôi từ từ đứng dậy.
Tiểu Hoa tiếp tục nói: “Cho nên Gia Dương à, anh biết được sự thật rồi cũng tốt, anh oán hận em cũng được, nhưng em không xin lỗi đâu, bởi em chẳng làm gì sai cả”.
Tôi ôm đồ của mình rồi tiến tới chỗ Tiểu Hoa, đưa chìa khóa cho cô.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói: “Tiểu Hoa à, từ trước tới giờ anh chưa từng oán hận em, có điều anh không phải là một nửa của em”.
Cô gật đầu: “Đúng vậy, cuối cùng em cũng nhận ra rồi”.
Gia Minh đưa tôi về nhà, nhà của tôi và Kiều Phi.
Trước đây anh chưa từng đến nơi này, sau khi vào phòng anh nói: “Đẹp thật, anh không ngờ rằng cậu lại biết bài trí đấy”.
Tôi cười hì hì, có điều rất đau.
Trên sân thượng giăng đầy đồ lót của Phi.
Gia Minh nhìn thấy liền lắc lắc đầu: “Thật không thể tin nổi lại có một cảnh tượng hấp dẫn tới mức này nữa”.
Anh có vẻ rất hứng thú, vừa ngồi xuống bên cạnh tôi đã hỏi: “Nói, mau nói đi, cuộc sống tình dục của cậu có hòa hợp không?”
“Sao lại có thể nói là hòa hợp? Nên nói là...” Tôi kịp thời ngậm miệng lại không nói nữa, rồi nhìn ông anh dâm đãng kia, “Em không nói đâu, cho anh tò mò chết đi”.






Trình Gia Dương
Tôi quyết định ở nhà dưỡng thương, phần lớn thời gian đều tự chăm sóc mình, từ ăn uống, làm vệ sinh cá nhân đến ngủ nghỉ. Tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc khi bố chưa đánh tới mức không thể làm gì được nữa.
Hai ngày sau, Kiều Phi trở về. Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy liền hỏi đã xảy ra chuyện gì, tôi bảo, bị người ta đánh. Nghe vậy, ngay lập tức cô vớ lấy chiếc chổi quét trần khua khoắng loạn xạ, cứ như thể muốn quyết một trận sống mái với kẻ đã đánh tôi.
Tôi vội nói: “Là bố anh”.
Cô dừng tay, quay lại nhìn tôi rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa ra vào.
Tôi bước tới hôn cô nhưng bị đẩy ra: “Không được, người anh có mùi I ốt”.
“thế thì anh ăn kẹo cao su nhé”.
Cô dang tay ôm lấy cổ tôi: “Đừng, anh phải tranh thủ thời gian này để nghỉ ngơi cho khỏe đi chứ”.
Kiều Phi tắm xong liền nằm lên giường nghỉ ngơi. Tôi gối đầu lên cái bụng mềm mại của cô, hít hà mùi thơm trên cơ thể cô, cảm thấy thật dễ chịu.
Ánh chiều tà lách qua rèm cửa chiếu vào hai chúng tôi, tôi cảm thấy cuộc sống sau này chắc sẽ không còn phải âu lo gì nữa.
“Em đã gặp Tiểu Hoa à?”
“Vâng”.
“Còn nói chuyện với nhau nữa?”
“Sau vụ hỏa hoạn lúc trước, em có tới bệnh viện thăm anh nhưng bị cô ấy bắt gặp rồi giáo huấn cho một trận”.
“Em đã tới bệnh viện à?”
Cô lườm tôi: “Lúc đó anh đã như vậy rồi, sao em lại không tới thăm được hả?”
“Thảo nào anh có cảm giác đã nhìn thấy em”.
“Đúng là anh đã nhìn thấy em, còn chỉ trích em, liệt kê thống thiết những tội trạng của em ra nữa. Còn bắt em phải cho anh một câu trả lời dứt khoát nữa kìa”.
“Thật à?” tôi ngồi bật dậy nhìn cô, “Anh lại cứ tưởng đang nằm mơ chứ, sao anh véo mình lại không thấy


XtGem Forum catalog