XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Phiên Dịch

Người Phiên Dịch

Tác giả: Kỷ Viện Viện

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341304

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1304 lượt.

đau nhỉ?”
“Đương nhiên anh không thấy đau rồi, vì anh véo em cơ mà”.
Tôi lăn ra cười. Phi cũng cười theo.
“Anh đã nói tới mức đó kia à, thế em còn bận tâm điều gì nữa? Tại sao còn quyết định đi Châu Phi?”
Kiều Phi
Mẹ của Gia Dương không những chỉ biết về tôi, bà còn nói rất sâu cay, nói gần nói xa, kể vô số những thành tích bất hảo của tôi ra. Đúng là miệng nam mô bụng một bồ dao găm. Câu nói sau cùng của bà khiến tôi đến giờ vẫn phải suy ngẫm.
“Kiều Phi à, cháu yêu Gia Dương, có điều cháu đã từng hỏi lại bản thâm mình chưa, cháu có thể đem tới cho Gia Dương một gia đình trọn vẹn được không? Cháu có thể sinh con được không? Một gia đình khiếm khuyết như vậy chỉ có thể làm hài lòng bản thân cháu mà thôi, phải không? Thế mớ nói cháu là người rất ích kỉ, điều này cháu không nên phủ nhận”.
Bà là người phụ nữ rất đẹp, rất nho nhã, sức sống rất tràn trề và cũng rất giỏi công kích. Sau đó bà vỗ vỗ vào vai tôi: “Có điều, bác rất thích những người ích kỉ, những người chỉ nghĩ cho bản thân mình thì sẽ càng dễ nói chuyện, càng dễ thương lượng”. Bà ngồi đối diện với tôi, “Kiều Phi à, cháu cứ đưa ra một cái giá đi, cần bao nhiêu thì cháu sẽ buông tha con trai bác đây”.
Tôi nghĩ một chút rồi đáp: “Hay là bác tự ra giá đi, bác thử tính xem con trai bác đáng bao nhiêu?”
Bà trợn mắt nhìn tôi. Tôi liền chốt lại: “Chúng ta nói chuyện tới đây thôi nhé. Thời gian cháu cho bác cũng quá nhều rồi. Cháu sẽ không bỏ Gia Dương đâu”.
Tôi đã nhanh chóng kết thúc trận đấu. Tuy bề ngoài tỏ ra cứng rắn như vậy nhưng trong thâm tâm, tôi lại cảm thấy vô cùng hoảng loạn. Trên đường từ Quảng Châu trở về, tôi vẫn còn thấy kinh sợ trước khả năng của bố mẹ anh ấy, việc gì cũng biết, việc gì cũng dám làm. Hơn nữa, lời nói của bà đã chạm tới nơi yếu mềm nhất trong lòng tôi, nơi tôi luôn cố che giấu: Tôi hoàn toàn không thể đem tới cho Gia Dương một gia đình trọn vẹn.
Gia Dương hỏi tôi: “Anh đã nói tới mức đó rồi, em còn bận tâm điều gì nữa? tại sao vẫn quyết định đi Châu Phi?”
“Gia Dương à”. Tôi vuốt ve những lọn tóc trên trán anh, “Có một chuyện em vẫn chưa nói với anh”.
Anh nhìn tôi. “Em nói đi”.
“Hai đứa mình đã từng có một đứa con, lúc em chưa đi du học, vẫn còn học trong trường ấy. Em đã không bàn bạc với anh mà tự ý phá thai. Sau khi phá thai thì gặp sự cố, Gia Dương à, có khả năng sau này em sẽ không còn sinh con được nữa.Gia Dương, em không thể sinh một đứa con cho anh. Chính vì vậy em mới muốn tới một nơi thật xa, bởi em không còn xứng với anh nữa”.
Chỉ có mấy câu thôi, nhưng nói ra vẫn thật khó khăn. Họng tôi đau rát.
Gia Dương không nói gì, anh ngồi dậy nhìn tôi. Sau đó lại nằm úp xuống, đặt tay lên bụng tôi. Tay anh thật ấm áp.
Anh ôm tôi vào lòng, dịu dàng hỏi: “Lúc ấy em có đau không?”
“Một chút thôi”. Tôi đáp lại.
“Một chút thôi ư?”
Mãi tới bây giờ, dường như tôi vẫn còn cảm nhận được sự lạnh lẽo từ chiếc giường phẫu thuật ở dưới lưng, ánh đèn nhợt nhạt lắc lư trên đầu, và cũng không thể nào quên được những cơn đau khủng khiếp lúc đó.
Nhưng nỗi đau lớn nhất trong lòng tôi, điều khiến tôi luôn day dứt chính là tôi đã cố tình àm mất đứa con của tôi và anh.
Gia Dương thắc mắc: “Sao em không nói với anh? Em sợ anh sẽ làm khó em đúng không?”
“…”
Anh ôm chặt tôi vào lòng, hôn lên trán tôi: “Phi, anh đã khiến em phải chịu khổ quá nhiều rồi. Cho nên từ nay về sau, em đừng bao giờ nghĩ đến chuyện rời xa anh nữa nhé, hãy cho anh được chăm sóc em”.
“Em biết anh rất thích trẻ con…”
“Nhưng chúng mình ở bên nhau là vì muốn ở bên nhau chứ không phải vì muốn có con, lẽ nào em không hiểu điều này ư?”
Tôi nép vào ngực anh: “Vâng, anh nói rất đúng”
“Hơn nữa, anh cảm thấy chúng mình được ở bên nhau thế này đã là quá tốt đẹp, quá viên mãn rồi, cho nên một chút xíu đáng tiếc như vậy chỉ chứng minh là thượng đế rất công bằng mà thôi, anh lại càng cảm thấy an toàn”.
Tôi gật đầu. Bí mật được cất giữ trong lòng bao lâu, cuối cùng hôm nay tôi cũng tiết lộ được với Gia Dương. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Dường như gánh nặng tôi phải mang bấy lâu nay bây giờ đã được anh san sẻ.
Hóa ra mọi chuyện lại đơn giản như vậy , con người này giống như một cái cây tràn đầy nhựa sống, có thể làm chỗ dựa vững chắc cho tôi.
“Hơn nữa, Phi à, em thử nghĩ xem, hai chúng ta đều là người có học vấn, lại ngời ngời thế này, nếu còn sinh được một đứa con trắng trẻo bụ bẫm nữa thì người khác làm sao sống nổi cơ chứ?” Gia Dương an ủi tôi.
“Đúng vậy”. tôi cảm thấy anh nói không sai chút nào, nói chung cũng nên nhường cho người khác một chút phúc nữa.
“Như thế là vì cân bằng sinh thái đấy chứ. Hơn nữa…” Gia Dương nói với vẻ rất thật lòng, “nếu không sinh con chúng mình sẽ không cần phải bỏ thuốc. Em biết không anh Húc Đông sắp được làm bố, anh ấy đã không được hút thuốc ba tháng rồi đấy, chắc là thèm đến phát chết”.
“Đúng vậy, chúng mình cũng không cần phải cai rượu”.
“Hì hì, cũng không phải đặt vòng nữa”.
“Ha ha, muốn làm lúc nào cũng được”.
Ánh mắt Gia Dương log lanh, anh