
Tác giả: Kỷ Viện Viện
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341409
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1409 lượt.
cho nữ ca sĩ, sau đó giúp tôi mua một bó hoa tặng cô ấy nhé”.
Ông Hoàng liền nói: “Gia Minh à, cậu thật là vẫn chứng nào tật ấy”.
Anh cười nhạt rồi nói: “Anh vẫn chưa nghe bài hát đó ư? Cuộc sống tươi đẹp, cuộc sống tươi đẹp”.
Anh xoay người ngắm cô ca sĩ, cô ấy đã nhận được hoa và dòng nhắn của anh, cô cười với anh, anh hướng chiếc ly về phía cô nâng cốc.
Sau đó là màn khiêu vũ, cô ca sĩ trở thành bạn nhảy của anh. Hai người nhảy thật nhẹ nhàng uyển chuyển. Quả thật anh nhảy rất đẹp.
Mặc dù đã cố kiềm chế, nhưng tôi vẫn chăm chú ngắm anh.
Khuôn mặt, mắt mũi của người này đều rất giống Gia Dương.
Trán cao, mũi thẳng, đôi môi mỏng, và làn da trắng tới mức tưởng như trong suốt.
Có điều tính cách của anh thì trái ngược hẳn. Anh ăn nói phóng túng, thoải mái, nhảy rất giỏi, dường như trong mắt anh không có người nào khác, chỉ có cuộc sống tươi đẹp của mình mà thôi.
Ông Hoàng đã say rồi, cứ lãi nhãi với tôi: “Kiều Phi à, mai anh về Thượng Hải rồi, sau này sẽ lại tới thăm em. Em cũng phải như vậy nhé, nếu có tới Thượng Hải, nhất định phải tìm anh đấy”.
“Anh có cảm thấy em giống con trai không?”
“Đúng, em giống như em trai của anh vậy.”
Rất nhiều người đều cảm thấy như vậy, tôi thở dài.
Khúc nhạc kết thúc, Gia Minh hôn tay cô ca sĩ, rồi bước tới nhìn tôi và ông Hoàng.
“Để tôi tiễn hai người về nhé!”
“Về ư?” Ông Hoàng ngạc nhiên lảo đảo đứng dậy: “Đi chỗ khác chơi tiếp đi”.
“Anh có sức, nhưng cô gái này còn phải nghỉ ngơi nữa”. Trình Gia Minh vỗ vào vai tôi, “Đi thôi, đi thôi, nào anh Hoàng, chúng ta về thôi!”.
Tôi và Trình Gia Minh đưa ông Hoàng về khách sạn. Trước khi rời khỏi phòng, anh còn lấy thuốc đưa cho ộng uống.
Chúng tôi cùng đi thang máy xuống.
Tôi ngắm mình trong thang máy, Trình Gia Minh cũng vậy.
Sau đó hai chúng tôi cùng nhau nhìn.
“Kiều Phi à, em bao nhiêu tuổi rồi?”
“Sao anh lại hỏi chuyện này?” Tôi nhìn anh.
“Năm trước anh đã hai mươi chín rồi”
“Vậy em sẽ không nói cho anh biết đâu”.
“Kì lạ thật đấy”.
“Sao cơ?”
“Sao anh có cảm giác em rất giống với bí thư chi đoàn hồi cấp hai của anh”. Dường như anh đang nói với chính mình.
Tôi thầm nghĩ, chú à, khi chú học cấp hai cháu còn chưa tốt nghiệp mẫu giáo nữa kìa.
“Anh cũng lớn tuổi rồi, mà vẫn còn nhớ tới bạn học thời cấp hai của mình cơ à?” Tôi chậm rãi nói, cố nhấn mạnh vào từ “lớn tuổi”.
Dường như chưa có ai hỏi anh như thế bao giờ nét mặt anh bỗng nhiên giống như ăn phải một con ruồi.
“Thực ra, em gợi lại hồi ức của anh về cô ấy...”
“Tại sao vậy? Anh nói đi...” Tôi chờ xem người này sẽ nói những gì.
“Chuyện gì cũng muốn quản, chuyện xưa bỏ mẹ”
Tôi rất muốn phản bác, nhưng vì cảm thấy câu nói này buồn cười quá nên cố tình trêu anh: “Lần đầu em nghe thấy cụm từ chuyện xưa bỏ mẹ đấy, ha ha ha... nghe sắc sảo ghê”.
Thang máy xuống tới tầng một, chúng tôi đi ra.
Lúc ra khỏi thang máy, Trình Gia Minh nói với tôi: “Lên xe đi, nhà em ở đây vậy?”
Tôi đứng lại: “Không cần đâu, cảm ơn anh. Em đi tàu điện ngầm về nhà cũng được”.
“Còn tưởng mình trẻ lắm à, mới nói một tí đã giận rồi. Lại đây anh chở về nhà”.
“Thật sự không cần đâu ạ. Cảm ơn anh, bác sĩ trình. Chú Hoàng không ở đây nữa, em không ngồi xe của người lạ đâu”. Tôi đáp lại.
Trình Gia Minh đứng bên cạnh xe, cười rất ý nhị.
“Anh cũng không được xem là quen thân, có điều chúng ta có thể coi là người lạ không Kiều Phi?”
Tôi không hiểu anh có ý gì.
Chắc là có hàm ý gì nữa.
Tôi nhìn anh.
Đúng lúc đó điện thoại của anh đổ chuông.
Anh xin lỗi tôi rồi bắt máy: “Chuyện gì vậy?”
“...Khi nào?”
“...Bây giờ ư?”
“...Được, tôi sẽ tới ngay”.
Anh nói với tôi: “Rất xin lỗi em, anh có chút việc phải đi ngay”.
Tôi gật đầu, có cảm giác dường như đã xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng.
“Không có gì đâu, anh mau đi đi”.
Anh lên xe, rồi quay lại nói với tôi: “Thật sự xin lỗi vì không đưa em về được, nhà anh xảy ra chuyện”.
Tôi ngồi trên tàu điện ngầm, nhớ lại câu Trình Gia Minh vừa nói với mình, anh ấy nói nhà anh có chuyện rồi.
Dạ dày tôi hơi đâu, tôi ấn nhẹ, chợt nhận ra ban nãy mình vẫn chưa ăn gì. Nhưng cơn đau dần quặn lên, cuối cùng tôi chỉ biết ngồi co ro một góc trên tàu.
Tôi ôm bụng về nhà, nôn thốc nôn tháo, mãi tới khi nô ra cả mật xanh mật vàng. Chị Đặng sợ quá cứ vỗ vỗ vào lưng tôi: “Phi Phi em sao vậy? Chị đưa em tới bệnh viện nhé!”.
Tôi xua xua tay, vịn tường đứng dậy, tôi nhìn mình trong gương. Khuôn mặt trắng bệch, chỉ thấy mỗi quầng mắt xanh đen. Thật kì lạ, trước đây tôi chưa từng bị như thế này.
Tôi bỗng nhớ ra, lúc tôi phá thai, vứt bỏ đứa con của mình và gia Dương, anh kể cho tôi lúc đó anh đã bị đau dạ dày.
Một nỗi sợ hãi ập xuống người tôi.
Kiều Phi
Tôi lấy điện thoại gọi cho Trình Gia Dương, trong đầu tôi lúc này ngoài số điện thoại của anh ra chẳng còn gì nữa. Tôi gạt bỏ hết lòng tự trọng, tự ái, lúc này tôi chỉ muốn biết anh có bình an không? Bất luận anh