
Tác giả: Kỷ Viện Viện
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341377
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1377 lượt.
i cười phá lên: “Phi Phi à, sao em lại dùng quân của chị ăn quân của chị vậy?”
Trình Gia Dương
Tôi và Tiểu Hoa vội vàng kết hôn khiến mọi ngừơi trong nhà đều cảm thấy rất bất ngờ.
Nhưng chúng tôi đều quyết tâm, bố mẹ đành phải vội vàng chuẩn bị.
Mẹ tôi rất ngạc nhiên bởi tôi đã đề xuất chuyện kết hôn với thái độ rất hợp tác. Thậm chí bà còn hỏi riêng Tiểu Hoa rằng co phải cô ấy đã có thai rồi không.
Tiểu Hoa kể lại cho tôi, tuy cô ấy nói với mẹ tôi rằng mình không có thai, nhưng lại nói việc kết hôn một cách vội vã như vậy là do cô ấy thúc giục tôi.
Lúc cô ấy nói với tôi chuyện này, trông mắt tôi cô ấy không còn giống như trước kia nữa. Tôi cảm thấy cô ấy nói gì, làm gì cũng thật sáo rỗng.
Sự tính toán của phụ nữ khiến người ta mãi mãi không thể biết được.
Tiểu Hoa là như vậy, Kiều Phi cũng thế.
Chỉ khác là một ngừơi thì muốn kéo tôi về còn người kia lại lạnh lùng đá tôi đi.
Trong tay Kiều Phi còn có thêm một con dao, cô ấy rất biết cách để khiến tôi thương tích đầy mình. Sau cái đêm ngọt ngào đó, cô ấy nói với tôi, nhấn mạnh từng từ một: “Anh tìm em chẳng qua cũng chỉ muốn làm chuyện này đúng không?”
Dường như tôi đã cười.
Tôi cười bản thân mình, hóa ra ngần ấy năm trôi qua trong lòng cô ấy tôi lại là ngừơi như vậy.
Cũng khó trách được bởi chúng tôi đã hưởng mọi khoái lạc với nhau như vợ chồng.
Tôi rời khỏi chỗ Kiều Phi. Văn Tiểu Hoa đang sốt ruột chờ tôi ở nhà.
Tôi biết mình rất xấu xa, vô liêm sỉ, nhưng con tim tôi đã chết. Tôi không quan tâm tới việc ở bên ai nữa, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống mới mà thôi.
Tôi liền hỏi: “Tiểu Hoa à, em đã từng nói chúng ta nẹn kết hôn, bây giờ em vẫn sẵn lòng chứ?”.
Cô ấy lập tức chạy tới ôm tôi mà chẳng suy nghĩ gì cả.
Hoặc là cô ấy đã nghỉ cả đêm rồi.
Sau Tết, chúng tôi đi đăng ki kết hôn, khi đó sẽ tổ chức một buổi lễ nhỏ với sự có mặt của người thân và bạn bè hai bên.
Mẹ tôi vẫn là người sốt sắng nhất, bà đã đặt ba bộ lễ phục ở Paris cho Tiểu Hoa. Bố tôi đích thân tặng Tiểu Hoa một chiếc đồng hồ đeo tay bằng bạch kim của hãng Vancheron Constantin. Tôi cũng nhận được những món quà tương xứng từ bố mẹ của Tiểu Hoa.
Lễ cưới của chúng tôi sắp cử hành, tôi dọn về nhà ở.
Một buổi tối, lúc tôi đang ngủ gật trong phòng đọc sách thì nhận được điện thoại của Húc Đông.
“Ra ngoài đi, trước khi kết hôn chúng ta phải vui vẻ với nhau một chút”.
“Ở đâu vậy?”
“Ở hộp đêm Khuynh Thành gần bờ biển được không?”
Tôi sững sờ.
“Các em ở chỗ này đẹp lắm, cậu phải tranh thủ thời gian đi, sau này sẽ không còn cơ hôi nữa đâu”.
Tôi nói được thôi, chờ em một chút.
Khi cầm chìa khóa ra ngoài, tôi gặp nhân viên đưa ảnh cưới tới.
Lúc mở ra xem, tôi thấy mình trong ảnh cứng đơ, giống như một cái cây chết khô.
Tôi gặp Húc Đông ở Khuynh Thành, anh đang ngồi giữa các em chân dài. Vừa nhìn thấy tôi, anh liền gọi: “Gia Dương à, qua đây đi”.
Tôi vừa ngồi xuống, một cô gái tới ngồi cạnh rồi cất tiếng hỏi bằng giọng miền Nam đặc sệt, ngọt như mía lùi: “Anh à, anh uống rượu gì?”
Tôi nhìn cô ấy, đôi mắt cô ấy rất giống Kiều Phi, đôi mắt mèo.
Tôi hờ hững đáp: “Tùy em, lọa nào cũng được”.
Cô nàng rất vui liền uốn éo ra ngoài lấy rượu.
Húc Đông vỗ vai tôi hỏi: “Thế nào? Có vừa ý không? Anh đặc biệt tìm cô gái này cho chú đấy”.
Tôi nhìn anh, anh lại nhìn tôi, rồi anh lắc người tôi: “Cậu em à, tâm trạng khó chịu thì cứ giải tỏa đi, đàn ông mà, phải nhìn về phía trước… ai mà chẳng có điều không như ý…”
Cô gái có đôi mắt giống Kiều Phi tên là Châu Châu. Lúc uống rượu, tôi nói với Châu Châu rằng anh có một người bạn rất giống em. Nhưng cô ấy đã bỏ rơi anh. Châu Châu à, anh có rất nhiều tiền, em muốn ngồi với anh tới lúc nào?”
Rất nhanh chóng câu hỏi này đã có lời giải.
Bỗng một giọng ngang ngược cất lên: “Tại sao hôm nay Châu Châu lại tiếp khách chứ? Tôi đã bảo cô ấy chờ tôi rồi kia mà? Cô làm quản lý cái kiểu gì vậy? cô có tin tôi sẽ đuổi cô không? Tôi không cần biết đó là ai, mau gọi cô ấy về cho tôi”.
Giọng nói này rất quen, hóa ra là ông bạn cũ, Lưu công tử.
Nhóm trưởng với bộ dạng không giống nam cũng chẳng giống nữ không ngăn nổi vị khách ngang ngược kia. Họ tới bàn của chúng tôi, cả tôi và Húc Đông đều lặng người.
Tôi nhìn thấy Lưu công tử đang ngồi trên xe lăn.
“Cậu làm sao vậy?” Húc Đông đứng lên hỏi, “Sao lại ngồi xe lăn thế này?”
Tôi lạnh lùng nhìn họ.
Nhóm trưởng nói: “Hóa ra mấy vị quen biết nhau? Thế thì dễ giải quyết rồi”.
Húc Đông đáp: “Tới đây ngồi uống rượu với bọn anh cho vui, ít người chẳng vui chút nào”.
Tôi nhìn Lưu công tử: “Đúng đấy, cùng ngồi đi. Hai ngày nữa mình kết hôn rồi”.
Anh ta nhìn vào chiếc ghế sô pha rồi ra lệnh, không biết là cho ai: “Mau dành một chỗ cho tôi, không thấy ngồi trên xe lăn khó chịu lắm à?” Rồi quay lại nói với nhóm trưởng: “Em đi lấy sâm banh cho anh. Hai chai nhé. Mau lấy đi”.
Nhóm trưởng thấy mọi việc đã được giải quyết, vui tới mức liền gọi người tới dìu Lưu công tử ngồi lên ghế sô pha, rồi đích thân đi lấy rượu.