Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Phiên Dịch

Người Phiên Dịch

Tác giả: Kỷ Viện Viện

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341389

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1389 lượt.

hét bà cô già này rồi.
Không phải vì lúc đó tôi đang đối mặt với Trình Gia Dương , mà là bà chị này rất hay soi mói chuện đời tư cùa người khác.
Tôi đang nằm bò trên bàn xem tài liệu, bỗng nghe thấy tiếng Gia Dương: “Chị à, phòng em hết giấy A4 rồi. Chị cho em xin một tệp nha”.
“Không vấn đề gì, em cứ lấy hai tệp đi”.
Gia Dương đi ra, chị Mã liền nhận xét: “Không có người nào tốt số hơn anh chàng này nữa. Muốn có tiền có tiền, muốn địa vị có địa vị, muốn học vấn có học vấn, muốn tình yêu có tình yêu”. Chị Mã quay lại nhìn tôi, “Em có biết người yêu của cậu ta không?”
Chị không cần tôi trả lời liền nói luôn.
“Chính là cô MC xinh đẹp Văn Tiểu Hoa. Hai nhà cũng môn đăng hộ đối, nghe nói hình như cậu Trình này sắp kết hôn rồi”.
Tay tôi run lên.






Trình Gia Dương
Vấn đề ám ảnh Tiểu Hoa nhất bây giờ chính là đón cái lễ Noel quái quỷ này như thế nào đây? Phải tặng quà gì cho ai? Cô đã lên một danh sách rất dài.
Tôi đang ăn quýt, xem ti vi.
“Gia Dương à, em nên tặng mẹ anh thứ gì? Anh có ý kiến nào hay không?” Cô hỏi tôi.
“Không biết nữa. Thật sự anh cũng không biết mẹ anh thích cái gì”. Tôi thật thà đáp lại, “Nói chung em không nên mua quà gì quá đắt, nếu mẹ anh không thích thì em lại tốn tiền”.
Chị Đặng nói: “Chị đi chơi đây, em định đón Noel một mình à?”
“Sao lại đón Noel một mình chứ? Thế thì chẳng còn mặt mũi nào nữa. Em sẽ mở tiệc với bạn”.
Tôi lần lượt gọi điện cho bọn bạn.
Tiểu Đơn từ chối: “Xin lỗi nhé. Mình có hẹn rồi”.
Ba Ba khước từ: “Chao ôi, mình lại phải về quê rồi”.
Tôi hét toáng lên trong điện thoại: “thậm chí cậu còn chẳng có ngày nghỉ, về quê cái nỗi gì? Đến nói dối cũng không biết đường?”.
Sau đó tôi ném điện thoại đi.
Tôi có linh cảm xấu, chắc chắn hai đứa này sẽ yêu trước mình, yêu với tốc độ nhanh không tưởng nổi.
Tôi mua rất nhiều đồ ăn vặt trong siêu thị, sau đó bắt taxi về nhà. Trên đường về tôi cứ nghĩ miên man, năm ngoái tôi đón Noel ở Pháp, lúc đó tôi đã thề rằng, năm sau đón Noel nhất địn sẽ rất đông vui.
Thế nhưng năm ngoái vào phút cuối ZuZu Ferrandi xuất hiện xóa tan sự cô độc của tôi, còn năm nay e rằng chỉ còn cách đón Noel một cách buồn tẻ thế này thôi.
Tôi nghĩ sang chuyện khác để lấy lại sự thăng bằng cho bản thân.
Hay là ngủ một giấc cho đã đời nhỉ, như thế cũng xong mà.
Tôi xách túi lên lầu thì di động trong túi đổ chuông. Tôi hờ hững lấy điện thoại ra, vừa nhìn vào thì thấy đó là số máy của Trình Gia Minh.
“A lô!”.
“Anh đã hỏi thư kí của em rồi, cô ấy nói rằng tối nay bệ hạ ngài sẽ bớt chút thời gian rãnh rỗi trong hàng tá công việc để gặp quả nhân”.
Câu này sao mà nghe lủng củng thế không biết nữa.
“Anh nói cổ văn à? Em chẳng hiểu gì cả”.
Trình Gia Minh cười phá lên: “Anh bảo này Kiều Phi, anh nhìn thấy em về nhà một mình. Chắc hôm nay em không có kế hoạch nào phải không? Anh em mình đi nhảy đi”.
Tôi hỏi: “Anh đang ở dưới tầng một à?”
“Ừ, đi đi”.
Lời mời của Trình Gia Minh khiến tôi rạo rực.
Thực ra tôi cũng chẳng muốn sẽ đón Noel một mình như thế này.
“Anh chờ em một chút nhé, em thay xong quần áo sẽ xuống ngay”.
“Không cần vội đâu”.
Tôi thay váy, trang điểm, đánh phấn, tô son, làm nổi bật mái tóc đen và đôi mắt sáng của mình.
Trình Gia Minh tự lái xe, anh chăm chú quan sát tôi: “Ô, tuyệt thật, chim sẻ đã biến thành phượng hoàng rồi”.
Tôi đáp trả: “Anh mới là chim sẻ ấy”.
Anh cười lớn rồi khởi động xe: “Thật hiếm thấy có cô gái nào trang điểm nhanh như vậy”.
Tôi cũng biết lâu la là “bệnh” của con gái liền hỏi anh: “Anh đã từng phải đợi lâu nhất là bao lâu?”
“Nói thật nhé, anh đã từng phải đợi ba tiếng đấy”.
“Ôi, thế anh vẫn đợi được à?”
“Sau đó bọn anh hủy kế hoạch, anh về ăn mì, còn cô ấy thì tẩy trang thôi”.
Chúng tôi tới một hộp đêm nổi tiếng trong thành phố, Trình Gia Minh lịch sự mở cửa xe cho tôi. Anh vừa đỡ tôi xuống xe vừa khen: “Kiều Phi à, em rất đẹp!”.
“Bác sĩ Trình, anh tốt với em như vậy không biết có ý đồ gì không đấy?”
Bỗng anh kéo chặt tay tôi rồi nói: “Cô gái à, anh cũng không sợ phải nói thật rằng anh chính là kẻ có ý đồ bất chính”.
Đúng lúc đó Quản lí hộp đêm bước tới chào: “Ông Trình à, bàn đã chuẩn bị xong, xin mời đi theo tôi”.
Trình Gia Minh đưa chiếc li đã rót đầy sâm panh cho tôi.
“Nào Kiều Phi, cùng uống nào”.
Tôi cụng ly với anh ấy, sau đó uống cạn.
Do uống quá nhanh nên tôi cảm thấy mặt nóng ran, tôi nhìn Trình Gia Minh nói: “Giáng sinh vui vẻ!”.
Trình Gia Dương
Lúc Tiểu Hoa quay lại thì tôi đang hút thuốc. Điếu thuốc trên môi bị cô ấy giật lấy.
“Này!”. Tôi hơi bực.
“Sao dạo này anh hút thuốc nhiều vậy”.
“Trả lại anh đi”.
Cô nhìn tôi, quyết không thỏa hiệp, vứt điếu thuốc vào gạt tàn.
Thiếu chút nữa thì tôi đã nổi giận, bỗng có người bước tới chào hỏi: “Gia Dương, Tiểu Hoa, sao hai người cũng ở đây? Thật trùng hợp, ban nãy tôi vừa nhìn thấy Gia Minh”.
“Anh ấy ngồi ở đâu?” Tôi hỏi.
“Ở chỗ kia kìa, cậu