pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 1342884

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2884 lượt.

vẻ và rách nát này, tưởng chừng như cô đã quên mất, quên mình ở đây suốt 8 năm chịu nhục.
Tuy chưa đi vài đến đầu hẻm, cô đã cảm thấy sợ theo thói quen, sợ cái bản mặt mẹ kế hung thần ác sát, sợ cái ngôi nhà âm lãnh đó, sợ Mễ Dương luôn cố ý khiêu khích, khi dễ cô.
Trả tiền xong xuống xe, bước qua vũng nước nhỏ trên mặt đất, cô cẩn thận đi vào trong ngõ hẻm, xuyên qua đầu hẻm, rẽ về phía bên trái, liếc mắt đã thấy căn nhà già cỗi loang lổ đang đóng của thật chặt, ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc đèn, thê lương không nói nên lời.
Hoan Nhan cảm thấy trong đáy lòng mình chính là sự oán hận dành cho Hoàng Thư Quyên, nhưng sự oán hận ấy lại tiêu tán trong chớp mắt, cô đẩy cửa ra, nhưng hình như cửa đã bị buộc lại từ bên trong, vì vậy, cô bắt đầu nhẹ nhàng gõ cửa. . . . . .






Nhìn người phụ nữ trước mặt làn da nhăn nheo, cặp mắt lõm sâu, cô nhất thời không thể khống chế được cảm xúc của mình, hốc mắt nóng lên.
Thị lực của Hoàng Thư Quyên cũng có vấn đề, cố gắng nhìn một hồi lâu, mới nhìn rõ người phụ nữ xinh đẹp đứng trước mặt mình là Hứa Hoan Nhan mà từng suốt ngày bị mình mắng chửi.
Vẻ mặt của bà ta lập tức có chút ngượng ngùng, tựa hồ chưa từng nghĩ đến, Hoan Nhan lại đột nhiên tới nơi này.
"Hoan Nhan a. . . . . . Khụ khụ, tại sao cô lại tới đây?" Hoàng Thư Quyên kéo chặt áo khoác, nỗ lực chống đỡ lấy thân thể cười nói.
Trận bệnh nặng này đột nhiên viếng thăm bà, thế nhưng Hoàng Thư Quyên vẫn cố gắng bắt mình phải thanh tỉnh lại, đây chính là báo ứng, báo ứng cho tám năm đã đối xử tệ bạc với Hoan Nhan, không trông nom không hỏi han, đánh chửi làm nhục, bà luôn ngầm cho phép, làm cho Hứa Mễ Dương không hiểu chuyện lại càng gây khó dễ cho cô, thì ra là ngày đó một tay bà tạo nghiệt, rốt cuộc cũng đến thời điểm bị báo ứng.
Hoan Nhan cắn môi dưới, đáy lòng hiểu, bệnh của bà ta sợ rằng đã sớm không chữa trị được, cô chợt có chút hối hận, tại sao không tới sớm mấy ngày xem một chút.
"Con biết đấy, cả đời Mễ Dương chỉ có ta là người thân, ta cũng là một người mẹ, tuy răng ta sắp chết nhưng cũng không bỏ được, Hoan Nhan. . . . . . ,Con bây giờ đã gả cho người ta, ta ở TV thấy được, ta hết sức cao hứng vì con . . . . Nhưng là. . . . . . Khụ khụ khụ. . . . . ."
Hoàng Thư Quyên còn chưa dứt lời, đã phải bịt miệng ho khan liên hồi, Hoan Nhan cuống quít đi lấy khăn lông, lại thấy sắc mặt bà nhăn lại khó chịu, tay gắt gao đè ở bụng, rõ ràng là rất đau, gần như là không dám thở mạnh. . . . . ."Ở nhà có thuốc giảm đau không?" Hoan Nhan luống cuống tay chân đi rót một chén nước, luôn miệng hỏi.
Hoàng Thư Quyên cố gắng khoát khoát tay: "Ta có thể chịu đựng được. . . . ."
"Làm thế nào mà có thể chịu đựng suốt như thế? Bây giờ tôi đưa bà tới bệnh viện!" Hoan Nhan mềm lòng, nhìn bà ta thống khổ trong lòng cô đúng thực là vẫn cảm thấy chua xót.
"Hoan Nhan. . . . . ." Hoàng Thư Quyên chợt giùng giằng đứng lên kéo lấy cánh tay mềm mại của cô quỳ xuống. . . . . . Hoan Nhan kinh hãi, cuống quít xoay người kéo bà lên, nhưng không ngờ bà ta vẫn cố chấp muốn quỳ, lệ lưng tròng mắt: "Hoan Nhan, ta muốn chết, nhưng chỉ là muốn cầu xin con giúp ta, không, là giúp Mễ Dương. . . . . . Nó tuổi còn nhỏ, lại không hiểu chuyện, mặc dù trước đó nó đối xử với con không tốt, nhưng dù sao cũng chưa làm chuyện gì hại đến con, ta chỉ cầu xin con, dạy dỗ lại nó, quản giáo nó, giúp nó tìm một nhà đàng hoàng để gả, có được hay không?"
Bất kể bà ta đã từng độc ác ích kỷ đến cỡ nào, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một người mẹ, Hoan Nhan không biết làm thế nào để có thể cự tuyệt lời khẩn cầu của một người sắp chết, cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu, đỡ lấy cánh tay của bà ta, nâng bà ta dậy: "Tôi đồng ý với bà, tôi sẽ chăm sóc Mễ Dương thật tốt . . . . . ."
"Hoan Nhan. . . . . . Trước ta làm nhiều chuyện sai lầm như vậy, mà con cũng không để ý đến hiềm khích lúc trước, ta thật sự phải không biết nói cái gì cho phải, chỉ mong con về sau có thể có một cuộc sống tươi đẹp, ta chính là có chết cũng an tâm. . . . . ."
Hoan Nhan nghe ra được, bà ta nói những lời này là thật lòng, giờ cảm thấy cuộc sống kia quả thật cũng không đến nỗi nào, không hề cảm thấy hận người phụ nữ này, nhưng bây giờ nghĩ đến, nếu không có nhưng kinh nghiệm khổ ải khó khăn kia, cô làm sao có thể trở nên kiên cường như vậy.
Đợi đến lúc cô đỡ bà ta nằm lên giường nghỉ ngơi, lại đi mua đi một ít thuốc giảm đau về, Hoan Nhan mới rời đi, chỉ là cho đến lúc cô đi, Hứa Mễ Dương cũng chưa về.
Lúc cô về đến nhà đã là 11 giờ, trong biệt thự an tĩnh cực kỳ, Hoan Nhan rón ra rón rén đi trong phòng khách, đang muốn lên lầu, tạch một cái thanh âm vang lên, trong phòng khách ánh đèn chói mắt sáng lên, cô che mắt, đợi đến khi thích ứng được mới phát hiện người đàn ông tối tăm mặt mũi đang ngồi trên ghế sa lon.
Cô trực tiếp đi tới chỗ bình nước, đem thuốc từ trong túi xách lấy ra, mở ra vỏ bọc, lấy hai viện uống vào.
"Cô uống cái gì?" Thân Tống Hạo hơi nhếch môi, lạnh lùng hỏi.
"Không phải