XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 1342890

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2890 lượt.

kiêu ngạo, Tô Lai ưu tú như vậy, chính là như vậy mới đúng.
************************************Nằm viện cũng lâu, tới hôm nay cũng vừa xuất viện, cô cũng chưa từng thấy anh xuất hiện, để cô nằm ở phòng cao cấp nhất của bệnh viện, hưởng chế độ tốt nhất đắt tiền nhất, nói vậy, anh cũng chỉ là do áy náy nên mới an bài cho cô hết thảy.
Trong lòng phiền muộn ấm ức từ từ dâng lên, vết thương sau lưng sưng đỏ, dưới tác dụng của các vị thuốc tốt hơn nhiều,Hứa Hoan Nhan nhìn xuyên rèm cửa sổ, thấy bên ngoài ánh nắng chói chang, trong phòng bệnh máy điều hòa mở không cao, nhiệt độ vừa đúng, làm cô cảm thấy hết sức thoải mái.
Nâng mắt lên, nhìn thấy trên đầu giường một bó to hoa lài được cắm trong bình, hương thơm nồng nặc nhưng lại không thấy chán ghét, làm cho người ta cảm thấy thư thái dễ chịu.
Cô ngay cả cười cũng không có chút khí lực nào, ly hôn, cái ý niệm này cứ dai dẳng đeo bám, cũng là một ngày nào đó, cô nhất định phải ly hôn, nhắm mắt lại, trầm trầm thở dài, cảm giác như có người vừa đẩy cửa bước vào.
Không cần quay đầu lại, ngửi được mùi nước hoa quen thuộc, cô biết ngay đó là anh.
Nhắm mắt lại, giả bộ đang ngủ thiếp đi, hô hấp không ổn định.
Anh đi vòng qua, ngồi xuống trước mặt cô, da mặt cô thật mỏng tầm mắt có chút nóng lên, ánh mắt của anh giống như muốn đốt cháy cô.
Bồn chồn, cũng không thể giả vờ mãi được, cô dứt khoát mở mắt ra, sững sờ, người trước mặt kia như thế nào lại gầy đi rất nhiều? Ngay cả con mắt cũng thụt sâu vô.
Tâm một hồi chua xót, cô không muốn mình lo lắng, nhưng khống chế không được, muốn đưa tay vuốt ve một cái xuống cái cằm mọc đầy râu ria xồm xàm, nhưng cô không dám, cô sợ, chỉ cần vừa đụng vào anh, tất cả sức lực và can đảm, sẽ lập tức tan thành mây khói.
“Tôi tới đón cô về nhà.” Giọng nói anh khàn khàn, tựa hồ rất mệt mõi, yếu ớt.
“Đơn thỏa thuận ly hôn anh chuẩn bị xong chưa?” Cô nghe một đằng trả lời một nẻo, siết chặt lòng bàn tay, không chế giọng nói không cho run rẩy.
“Thân thể cô chưa có hồi phục, tôi đã bảo chị Tần nấu canh bồi bổ cho cô.” Ánh mắt anh tối lại, nhưng giọng nói vẫn ôn hòa.
“Không nhọc anh hao tâm tốn sức, tôi uống không nổi chén canh này.” Cô xoay mặt đi, cố nén chua xót từ trong khóe mắt.
“Ông nội bị bệnh.”
Anh thở dài, giọng nói càng thêm thê lương.






“Ông nội bị bệnh.”
Anh thở dài, giọng nói càng thêm thê lương.
“Chuyện khi nào?” Hứa Hoan Nhan kinh hãi, thế nào mới không gặp ít ngày, ông lại ngã bệnh.
“Biết cô bị thương, ông nóng lòng muốn đi thăm, lúc xuống lầu thì bị ngã.” Anh vụt đứng lên, xoay người bước mấy bước tới trước cửa sổ, bả vai khẽ rung động, Hứa Hoan Nhan hoảng hốt, khóe môi run run hồi lâu, nước mắt rốt cuộc cũng chảy xuống: “Tại sao lại như vậy? Làm sao sẽ….”
“Chuyện ly hôn, tôi đồng ý, nhưng hãy đợi đến khi thân thể ông nội khỏe lên rồi bàn tiếp, có được hay không?” Trong lời nói của anh mang theo cầu khẩn, khiến cho cô không thể cự tuyệt.
“Thiếu gia, lão gia đặc biệt dặn dò, chuyện này do bí thư của ngài thị trưởng đích thân gọi điện thoại tới nói rõ Thiếu gia cùng Thiếu phu nhân cần phải tham dự, đặc biệt là Thiếu phu nhân nhất định phải đi.”
Lời nói của chị Tần ngay tức khắc thu hút sự chú ý của hai người, gương mặt Hứa Hoan Nhan càng thêm giật mình, cái gì mà Quý Vân Trạch cô căn bản không quen biết anh ta, tại sao lại dặn dò cô nhất định phải đi qua đó?
Thân Tống Hạo trong lòng không được tự nhiên, cũng không tiện nói gì, anh đã đáp ứng ly hôn, hiện tại anh và Hứa Hoan Nhan, chỉ là lo lắng sức khỏe của ông nội nên mới miễn cưỡng ở cùng mái nhà, đặc biệt là cô, nhìn anh lâu một chút cũng không muốn.
“Nếu là vậy, thì hãy đi đi.” Anh chua chát mở miệng, tiện tay đem tấm thiệp liệng qua một bên: “Chị Tần, chị lo chuẩn bị quà mừng đi.”
Hứa Hoan Nhan mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng vẫn bình thường không có mở miệng từ chối, cô bây giờ vẫn chưa ly hôn, cha mẹ chồng tới nhà dặn dò sự tình, cô vẫn là không cách nào từ chối được.
****************************Đợi đến sáng sớm hôm sau rời giường, ăn điểm tâm sáng xong, chị Tần mang quà mừng đã chuẩn bị sẵn để vào trong xe, Hứa Hoan Nhan cũng tùy tiện mặc một chiếc váy ngắn màu trắng, áo khoác màu vàng nhạt tay ngắn hở cổ, ăn mặc tuy không long trọng nhưng cũng không quá xuề xòa. Lúc bước lên xe, đã thấy Thân Tống Hạo ngồi sẵn ở ghế phía sau, cô khom lưng bước vào đối diện đôi mắt thâm thúy của anh, Hứa Hoan Nhan quay mặt sang bên, thản nhiên nói: “Được rồi, lái xe đi.”
Lúc đến biệt thự nhà họ Quý, tức khắc có quản gia tiến lên cung kính nghênh đón hai người, lễ nghi đầy đủ, hai người giống như là “ khách quý” mà họ đang chờ đón.
Khách mời tham dự rất nhiều, toàn là những nhân vật có mặt mũi ở thành phố này, Thân Tống Hạo không khỏi tò mò, người họ Quý này mới vừa về nước, rốt cuộc dùng thủ đoạn gì, nhanh chóng thu hút sự chú ý của toàn bộ nhân vật nổi tiếng. Sau khi người hầu dâng trà, chợt quản gia tiến lên kính cẩn đối với Hứa Hoan Nhan nó