Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 1342891

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2891 lượt.

rước.”
Giống như là chạy trối chết xuống lầu, Hoan Nhan cảm thấy mắt phải nháy rất nhiều, hoảng hốt lo lắng, không biết cuối cùng xảy ra chuyện gì.
“Nhiễm Nhiễm sao em biết anh rể anh? Em không phải mới tới đây không lâu sao?” Quý Duy An có chút nghi ngời hỏi, anh chưa hề nói với Nhiễm Nhiễm về Thân Tống Hạo, mà cô vừa rồi lại chào hỏi như rất quen Thân Tống Hạo, giống như họ đã biết nhau khá lâu….. “À, em, em vừa rồi ở dưới đại sảnh nghe người ta chào hỏi anh ấy mới biết.” Nhiễm An An mỉm cười, sau đó đẩy nhẹ anh: “Anh không phải dẵn em đi gặp bác gái sao?”
“A, suýt chút nữa quên mất, chúng ta đi thôi.” Quý Duy An lập tức vứt bỏ nghi ngờ, ôm Nhiễm An An đi về phía trước.






Hoan Nhan thu lại nụ cười, mệt mỏi nhắm mắt lại: “Ừm, Duy An không lừa anh, tôi thật sự, là chị của cậu ấy, nhưng quan hệ của chúng tôi là chị em cùng mẹ khác cha.”
“Cái…. Cái gì?” Thân Tống Hạo trừng mắt, giống như không dám tin.
“Hai mươi năm trước mẹ tôi li hôn với ba, khi đó tôi mới hơn hai tuổi, sau khi li hôn lập tức biến mất, ba tôi đợi vài chục năm, sau đó nản lòng lại vì chăm sóc tôi, sau khi được người giới thiệu mới kết hôn với Hoàng Thư Quyên, những điều này anh cũng biết rõ rồi.”
Giọng nói Hoan Nhan khàn khàn lẩm bẩm, vừa nhắc đến ba, hốc mắt cũng chua xót, ba nếu biết mẹ quay về, lại làm phu nhân nhà giàu còn sinh một đứa con trai, trong lòng chỉ sợ sống không bằng chết.
Thân Tống Hạo gật đầu một cái trả lời: “Ừ, những thứ này tôi đều biết.”
Thời tiết cũng thay đổi, những quán kem cũng thưa thớt, mọi người cũng mặc áo sơ mi thay áo ngắn, nhưng vẻ mặt chờ đợi của anh mỗi ngày cũng không thay đổi.
Mỗi tuần, vào ngày này,anh đều lấy cớ đua xe, đi qua thành phố này, anh tính toán thời gian, lần đầu anh mất 2 giờ 38 phút 20 giây, lần sau thì chỉ con 1 giờ 50 phút 12 giây, anh tin, tốc độ của anh càng lúc sẽ càng nhanh.
Chỉ tiếc là, cô gái kia, anh vẫn chưa một lần gặp lại.
Từ sáng sớm, đợi đến hoàng hôn, đến lúc ông lão bán tiệp tạp hóa chuẩn bị dọn dẹp về ăn cơm tối, Tằng Á Hi vẫn giống như là tượng điêu khắc đứng yên, ngẩng đầu nhìn về phía đầu ngõ hẻm lần trước cô đã đi vào.
Ánh mặt trời màu đang xuống dần, gió nhẹ cuốn những lá vàng bay thành một vòng xoáy, còn bóng dáng kia đâu? Có phải cũng mặc váy màu trắng, chân thành đi về phía anh?
Tiệm tạp hóa đã lưu lại một xấp ghi nhớ thật dày của anh, mỗi một lần đến, anh sẽ ghi lại số điện thoại của mình, còn ghi thêm một câu: Hứa Hoan Nhan, tôi là Tằng Á Hi, xin hãy liên lạc với tôi.
Bóng tối che phủ? Giống như lòng anh đang một mực chờ đợi, năm nào đó là một thiếu niên lông bông, không biết lùi bước, cũng không biết buông tha.
Khởi động xe, trên người anh khoác một tầng ánh dương, bả vai rộng, chân dài, trên người cũng đã có cơ bắp, anh rất muốn nhìn thấy cô, muốn nói cho cô biết, anh thích cô.
Nhưng cô lại biến mất.
Lúc tới đáy lòng tràn ngập hi vọng, muốn lái thật nhanh, mà bây giờ anh gần như mệt mỏi, khởi động xe, xe đi một đoạn khá xa, anh vẫn còn quay đầu nhìn xung quanh, nhìn đến khi không còn thấy rõ, biến thành một điểm sáng lóe lên, rồi tới lúc không rõ ràng… Tuần sau? Còn được không? Được, nhất định sẽ được, mùa thu đợi không được, anh sẽ đợi đến mùa đông, anh có thời gian.
“Chị đã gả vào nhà giàu sao còn phải làm việc! Thân gia đối xử với chị không tốt sao? Nhìn xem cổ tay chị, trang sức cũng không có! Bọn họ cũng thật quá đáng, để tôi đi tìm họ tính sổ.”
“Em tỉnh lại đi!” Hoan Nhan lập tức kéo em gái lại, không hài lòng mở miệng: “Mễ Dương, em không ở nhà chăm sóc mẹ, tới tìm chị có việc sao?”
“Tôi tìm chị vì chuyện của mẹ, mẹ hôm qua chết rồi, đang nằm ở nhà, tôi không có tiền đưa mẹ đi hỏa táng!” Hứa Mễ Dương nhổ kẹo cao su ra, híp mắt cười chìa tay ra, móng tay đỏ chót, loang loang lổ lổ, làm mắt Hoan Nhan cũng nhói đau.
Giơ tay, một cái tát vung ra, Hoan Nhan tức giận run cầm cập: “Mễ Dương, em tại sao lại nói những lời ác độc như vậy? Đó là mẹ em!” Hoan Nhan không nghĩ ra, Hoàng Thư Quyên dù là người ác độc hẹp hòi nhưng với con gái duy nhất vô cùng yêu thương, Hứa Mễ Dương ở nhà có thể nói là công chúa, Hoàng Thư Quyên chưa bao giờ mắng Mễ Dương một câu, từ trước tới giờ muốn gì được đó, nhưng tại sao Mễ Dương lại đối xử với bà như một người xa lạ?
“A!” Mễ Dương cười lạnh, che gương mặt sưng đỏ, khinh thường nhìn vẻ mặt tức giận của Hoan Nhan: “Hứa Hoan Nhan, chị có tư cách gì đánh tôi? Tôi tất nhiên biết bà ấy là mẹ tôi! Bà ý bệnh như vậy ngày ngày đau đớn chết đi sống lại, nằm trên giường rên hừ hừ ngủ không yên, còn không bằng chết đi cho xong, tránh khỏi chịu tôi còn liên lụy tới mọi người!”
“Em chăm sóc mẹ ruột mà gọi là chịu tội sao? Hứa Mễ Dương em rốt cuộc có phải là người không, em có tâm không!” Hoan Nhan chỉ tay vào mặt Mễ Dương, không thể tưởng tượng có người như vậy, dù Hoàng Thư Quyên và cô không cùng máu mủ, dù bà ấy đối xử tệ bạc với cô, nhưng cô cũng không bao giờ nói ra những lời vô tình vô nghĩa! Huống hồ,


The Soda Pop