Tác giả: Minh Châu Hoàn
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 1342907
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2907 lượt.
thư, Thân tiên sinh kì thật rất để ý tới cô, chúc cô hạnh phúc, chúc hai người đầu bạc răng long, hẹn gặp lại.”
Cô ta tiện tay đặt li rượu lên quầy bar, nhẹ nhàng biến mất trong đám người….
Hoan Nhan chỉ cảm thấy mê man, cảm giác ấm áp ở bàn tay dần dần biến mất, cô đặt cốc nước lên quầy bar, nhân viên phục vụ cung kính cúi đầu chào cô, cô nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn.” Sau đó giống như người mất hồn rời khỏi quán bar.
Quý Duy An cũng không biết đã đuổi theo An Nhiễm Nhiễm tới đâu, Văn Tĩnh và Ka Ka cũng tức giận bỏ đi, vốn là tụ tập vui vẻ lại biến thành như vậy, trong lòng Hoan Nhan vô cùng khó chịu.
Một bên là em trai mình rất quan tâm, một bên là bạn bè tốt mình rất xem trọng, ai bị tổn thương cũng làm cho cô đau lòng, nhưng lại không biết làm thế nào.
Lời nói của cô gái vừa nãy vẫn vang vọng trong tai, còn có lần trước gặp Nhiễm Nhiễm ở Quý gia cô bé cũng có vẻ khác thường, khiến Hoan Nhan có chút nghi ngờ nhưng thấy Duy An có vẻ rất thích cô bé, tình cảm có vẻ sâu nặng, nếu có nói gì, Duy An nhất định sẽ không tin tưởng, dù tin cũng không rời bỏ được.
Cô vừa cúi đầu suy nghĩ, vừa đi ra khỏi quán rượu tới đường lớn vẫy xe.
“Anh thích em sao?” Đợi đến khi hai người tách ra, Hoan Nhan bắt chước động tác anh ưa thích làm nhất, tỉ mỉ dùng ngón tay lau đi vệt nước đọng trên môi anh.
Nụ cười của anh vẫn ngập trần, môi mỏng vẫn mang theo hơi thở lành lạnh, nghe được câu hỏi của cô, anh nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói rung động lòng người: “Tất nhiên.”
Anh không lừa gạt cô, có thể ở bên cạnh một người phụ nữ lâu như vậy, tất nhiên là phải thích.
Thật may cô không hỏi anh có yêu cô không.
Cô thế mà vui vẻ như một đứa bé, dán sát vào lồng ngực anh nhẹ nhàng làm nũng: “Em cũng rất thích anh, rất thích, rất thích thích thích….”
Cô vui vẻ khiến anh cũng vậy, chỉ cảm thấy cô thay đổi thật đáng yêu, vội ôm chặt cô, giọng nói dịu dàng: “Như vậy, thích mặc quần áo hơn hay không thích mặc quần áo hơn?”
Nháy mắt hai má cô ửng hồng, rồi lan tới đôi tai, khiến anh không kìm được cúi đầu mút nhẹ, hôn, liếm…. vùi trong ngực anh, cô cũng không có sức đẩy ra, chỉ có thể để mặc anh trêu đùa, nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn của anh, suy nghĩ bay xa, rốt cuộc anh có bao nhiêu phụ nữ, mới biến thành người quyến rũ như vậy,cao thủ trong tình yêu khiến người khác tức giận?
“Anh có quá nhiều phụ nữ?” Tâm sự một khi mở ra, cô cũng giống như những cô gái bình thường khác, ghen.
Hai mắt của anh sáng lên, mê hoặc, ngón tay vuốt nhẹ xương quai xanh của cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm vành tai cô, lẩm bẩm: “Thế nào? Bắt đầu sử dụng quyền lợi của lão bà rồi sao?”
Anh thổi nhẹ vào tai, khiến toàn thân cô tê dại…. “Nhất định có rất nhiều, mà em chỉ có một mình anh, thật không công bằng?” Hoan Nhan chu môi, nghĩ tới nghĩ lui, cũng cảm thấy mình thua thiệt.
“Anh phục vụ một mình em, em còn muốn tìm thêm?” Anh cười khẽ, dùng giọng nói khiến người ta giống như bị hòa tan thì thầm: “Chúng ta tối nay tới khách sạn, cô bé… Chúng ta tới căn phòng lần đầu tiên làm, thế nào?”
“Tại sao không về nhà?” Hoan Nhan ngượng ngùng mặt đỏ bừng, không hiểu hỏi.
Anh không trả lời, mở miệng phóng đãng: “Tối nay ở khách sạn, tối mai ở suối nước nóng trong biệt thự khác, ngày kia đi quán bowling, ngày mốt đi xem rạp chiếu bóng tình nhân….”
“Này, anh đừng nói nữa!” Hoan Nhan nổi giận đưa tay che miệng anh, nhưng anh lại cười nhẹ, anh chính là thích chọc cô đến mặt đỏ tai hồng lo lắng…. “Anh đảm bảo còn sót lại mấy ngày, sẽ khiến em dục tiên dục tử, sống mơ mơ màng màng, khiến em hoàn toàn luân hãm dưới thân thể của anh, không còn có thời gian suy nghĩ tới người đàn ông khác!” Anh bá đạo mở miệng, giọng nói phách lối, lại khiến người khác bị mê hoặc.
“Sắc lang, Thân Tống Hạo anh đúng là hạ lưu!” Hoan Nhan định đẩy anh bỏ chạy, nhưng bị anh tóm lại lôi vào trong ngực, hai mắt híp lại, khóe môi khẽ nhếch lên: “Lên xe, anh không chờ nổi…. Cô bé, đây chính là hậu quả của việc ở riêng, em phải cho anh ăn no, dùng tất cả mọi thứ của em!”
Ở chung một chỗ lâu như vậy, vẫn chưa thể thích ứng được lời nói mập mờ dứt khoát của anh, cô xấu hổ nhưng có chút vui mừng, vui mừng vì anh bây giờ chỉ đối tốt với cô, vui mừng vì người phụ nữ bên cạnh anh bây giờ cũng chỉ có mình cô.
Lúc ngồi lên xe mặt vẫn nóng bừng, cô len lén rủ mắt xuống, dùng lông mi làm lá chắn lén nhìn gò má anh, cô không phủ nhận bất kệ là trước đây hận anh thấu xương, hay lúc này yêu anh không cách nào kiềm chế, anh quả thật là một người đàn ông đẹp trai, trừ tính tình lăng nhăng của anh, Hoan Nhan có thể khẳng định, anh tuyệt đối là một người đàn ông hoàn mĩ nhất trên thế giới này.
“Đang nhìn cái gì?” Khóe môi anh nhếch lên, ánh mắt hàm chứa sự phóng đãng: “Em có thể quang minh chính đại nhìn, cũng có thể lột toàn bộ quần áo của anh ra ngắm nhìn….”
Giọng nói hoàn mĩ không tì vết, âm thanh trầm thấp khiến lòng người say.
Hoan Nhan cúi thấp đầu, cô vốn nghĩ mình chỉ là một đóa hoa hèn mọn