XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 1343506

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3506 lượt.

n Nhan lập tức nhỏ giọng hô ra tiếng, muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị anh dứt khoát đem hai cổ tay cố định lên đỉnh đầu, đôi môi cuồng phóng hôn sâu một đường xuống phía dưới. . . . . . Hoan Nhan chỉ cảm thấy trước mặt choáng váng thành một mảnh, làm cho cô cảm thấy mình sắp hôn mê mất rồi, anh hôn cô cuồng dã như vậy, nói vậy cũng là thích cô, nguyện ý cùng cô lúc nào cũng thân cận ?
Trên đời này còn có chuyện gì hạnh phúc hơn có thể sánh được với chuyện người mình thích cũng thương yêu mình?
Đã bao nhiêu lâu rồi? Cô bắt đầu dần dần quên lãng sự tổn thương do Tống Gia Minh gây ra, dần dần nhấc anh ta ra khỏi đáy lòng mình, cô từng cho rằng sau khi bị Tống Gia Minh vứt bỏ thì cô sẽ vĩnh viễn không có biện pháp đi yêu người khác, lúc bị anh ta phản bội, cô đã từng nghĩ rằng tổn thương đó vĩnh viễn không cách nào biến mất, nhưng thời gian cùng với tình yêu mới, vĩnh viễn là một thức thần dược để chữa những vết thương lòng, giống như là hiện tại, trong mắt cô, hay trong tim cô tất cả đều là hình ảnh của Thân Tống Hạo, dù cô có thương tâm hay vui vẻ cũng bởi vì anh, lại nhớ tới ngày trước, cô luôn bình tĩnh, yên lặng, cảm xúc của cô như một mặt hồ yên ả, không một gợn sóng. . . . . Là lòng dạ đàn bà luôn thay đổi sao, hay là do cô dễ dàng bị người khác tác động?
Cô không muốn tìm hiểu quá sâu, trong tình yêu, nếu mọi thứ đều quá rõ ràng, mắt mở quá lớn, ngược lại luôn dễ dàng bị những tỳ vết làm hoang mang, lo sợ, sau đó sẽ chỉ cần một chút xíu là lại đem những cảm xúc không tốt ra phóng đại, cuối cùng cãi lộn không cách nào kết thúc, hoặc là chán nản chia tay, hoặc là vết thương chồng chất.
"Nơi này chỉ có thể nghĩ tới anh. . . . . ." Lòng bàn tay áp vào ngực cô, trong giọng nói mang theo sự bá đạo cùng ép buộc, làm cho lòng cô chua xót, rồi lại hạnh phúc.
"Được, được." Cô đều đồng ý, không cần anh nói, cô đã sớm làm như vậy.
"Nhan Nhan. . . . . . Anh đi rồi, em sẽ nhớ anh sao?" Động tác của anh đã sớm trở nên dịu dàng, lời nói mang theo sự lười biếng.
"Có, em mỗi ngày đều nhớ tới anh, mỗi ngày đều sẽ đếm từng ngày chờ anh trở lại. . . . . ." Cô nhắm mắt lại, trong lòng đầy tràn ngọt ngào cùng hạnh phúc, trời cao không bạc đãi cô cô, lại ưu ái cô như vậy, làm cho cô cảm thấy sợ hãi và lo lắng.
"Vậy đến sinh nhật em, em muốn được tặng cái gì?" Anh hôn lên môi của cô, phía trên đều mùi vị của anh, anh rất thỏa mãn.
"Muốn anh, muốn anh ở trước mặt em." Cô nhìn anh, đáp lại nụ hôn của anh, dưới đáy lòng nhẹ nhàng van xin.
"Anh sẽ quay trở về, yên tâm. . . . . ."
Anh nghiêng người xuống, không khí dần dần bắt đầu sôi trào, nóng bỏng, mà đêm nay, mới chỉ mới vừa bắt đầu. . . . *********************************************************
Anh quả nhiên là nói được là làm được, rất vui vẻ, ngày thứ ba dẫn theo cô đi chơi bowling, trong một hội quán to như vậy, chỉ có hai người bọn họ, anh dạy cô động tác cầm quả bóng, tư thế, dạy cô tất cả những kỹ xảo mà anh có, đợi đến khi vận động đến quần áo cũng ướt mồ hôi thì bọn họ lại bắt đầu quên mất mục đích khi tới nơi này, chỉ ôm thật chặt ở chung một chỗ. . . . . . Ngày thứ tư, anh cả ngày ở trong suối nước nóng của biệt thự, cả đêm là cảnh sắc tươi đẹp, dây dưa không nghỉ, Hứa Hoan Nhan đã không còn câu nệ đầu mê luyến tất cả thuộc về anh, anh tinh lực dồi dào, vĩnh viễn không biết mệt mỏi, từ ban ngày dây dưa đến buổi tối, rồi lại từ buổi tối dưới sự khẩn cầu của cô mà cho đến bình minh . . Ngày thứ năm anh bao rạp chiếu bóng sang trọng nhất, bao cả một tầng hai, chỉ vì muốn ở cùng cô, xem một bộ phim tình cảm lãng mạn với cô.
Đã từng có lúc, anh cho là những chuyện tình "Ghê tởm" như vậy, căn bản không phải là chuyện mà một người đàn ông thành thục như anh có thể làm, nhưng Tô Lai là ngoại lệ lần đầu tiên của anh, và lần này cũng là một ngoại lệ trong vài năm sau đó.
Những ngày tháng bên Tô Lai, khi xem phim cô đều nói rất nhiều, đó là những bộ phim mà cô ấy xem không dưới mười lần, nhưng anh chỉ cần không đến mười phút đã cảm thấy nhàm chán cực kỳ, hôn mê như muốn ngủ.
Nhưng khi xem cũng Hoan Nhan những đoạn tình cảm cuồng nhiệt kia, anh ngược lại cảm thấy loại tình yêu kịch tính trước mắt này chưa đủ để thoả mãn anh.
Nếu như nói Tô Lai đại biểu cho đám mây lơ lững trên bầu trời, thanh nhã với một cuộc sống đơn sắc không thể trộn lẫn, như vậy Hứa Hoan Nhan có phải chính là thứ gia vị không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày hay là một ngọn đèn luôn sáng chờ anh trong đêm?
Nếu như nói Tô Lai đại biểu cho đám mây lơ lửng trên bầu trời xanh, thanh nhã với một cuộc sống đơn sắc không thể trộn lẫn, như vậy Hứa Hoan Nhan có phải chính là thứ gia vị không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày hay một ngọn đèn dầu luôn được thắp sáng chờ anh về trong đêm.
Một người đụng không tới, có phải vì thế không mà dần dần biến thành ánh trăng vắng lạnh ngoài cửa sổ, để cho đáy lòng anh vĩnh viễn nhớ.
Một người luôn ở bên anh, như củi gạo dầu muối, làm cho anh cảm nhận được sự ấm áp an ủi, rồi lại cảm thấy có gì đó tiếc nuối.
Kết thú