The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 1342930

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2930 lượt.

g Hạo có vì cô mà ly hôn hay không, dù sao ban đầu ở cùng với nhau, cô chưa bao giờ nghe thấy anh hứa như vậy, càng thêm bởi vì mối quan hệ của bọn họ vẫn dậm chân tại chỗ, nên cô mới cùng Dennis Lâm có cái cuộc hôn nhân kia. . . . . . Nhưng lần này trở về nước, con đường này, xem ra cô đi đúng rồi.
Tô Lai khép điện thoại di động lại, hơi đẩy mắt kính, hít một hơi thật sâu. Đột nhiên cảm thấy tảng đá đang đè nặng dưới đáy chợt tan biến, dĩ nhiên, cô sẽ không trả lời điện thoại của anh, ngược lại còn ấn phím tắt máy, dứt khoát tắt luôn điện thoại di động, thời cơ còn chưa tới, cô muốn để cho anh nôn nóng đợi một thời gian, sau đó dùng biện pháp tác động tới anh rồi mới xuất hiện trước mặt anh.
************************************
"Anh nói cái gì, Duy An. . . . . ." Nhiễm Nhiễm chợt đi tới bên cạnh anh, ngồi xổm xuống trước mặt anh, tỉ mỉ quan sát thần sắc của anh, quả nhiên là tiều tụy hơn rất nhiều, hốc mắt cũng trũng sâu xuống, cô chợt gắt gao cắn môi, nắm chặt tay của anh, đôi mắt ửng đỏ mở miệng: "Duy An. . . . . . Chúng ta cùng nhau cai thuốc có được không?"
"Làm sao?" Duy An vừa nhìn thấy mắt cô hồng hồng, không khỏi khẽ cười thành tiếng: "Nha đầu ngốc, anh cũng chỉ là hút nhiều thêm mấy điếu thuốc, nhìn xem em sợ thành cái gì rồi, yên tâm đi, thân thể của anh anh hiểu biết rõ, không có chuyện gì đâu. . . . . ."
"Thật sự không có chuyện gì sao?" Nhiễm Nhiễm có chút chột dạ nhẹ nhàng mở miệng, giữ chặt ngón tay của anh trong lòng bàn tay, không biết có phải vì hút thuốc quá nhiều hay không mà đầu ngón tay của anh có chút vàng.
"Dĩ nhiên không có việc gì rồi!" Quý Duy An cười an ủi cô, rồi lại chợt đổi chủ đề nói: "Sắp tới sinh nhật của anh rể anh rồi, Nhiễm Nhiễm, mấy ngày nữa chúng ta đi chọn quà tặng đi, xem mặt mũi của chị gái anh, không thể làm gì khác hơn là tiện nghi cho anh rể thu một phần đại lễ nữa rồi!"
Sự vui vẻ trên mặt Nhiễm Nhiễm cứng đờ, cô đứng lên, gật đầu một cái nói: "Tốt, như vậy đi, Duy An, em đi trước giúp anh mua thuốc."
Nhiễm Nhiễm cúi đầu, khẽ hôn một cái trên mặt của anh, quay người đi ra khỏi phòng làm việc, chỉ cần nghĩ tới ba chữ Hứa Hoan Nhan, cô muốn làm cái gì cũng có thể quyết tâm được.
Cửa được đóng lại trong nháy mắt, An Nhiễm lập tức siết chặt ngón tay, các người thật là tốt, thật là tốt, tình đầu ý hợp, ngọt ngọt ngào ngào chuẩn bị sinh nhật, từ đầu đến cuối, bất cứ ai trong các người có ai nghĩ tới chị gái của cô sao? Chị gái của cô vì không có được anh ta mà chết, Thân Tống Hạo, anh ta đã từng tới trước mộ của chị cô chưa?
Không có, không có. . . . . . Trừ lúc vừ mới biết chị gái cô chết, anh ta có đi qua, sau đó, anh ta hoàn toàn lãng quên chị gái cô, cùng với vợ mới cưới của mình ân ân ái ái!
An Nhiễm không khỏi một hồi cười lạnh, cô không nóng nảy, một chút cũng không gấp gáp.
Lúc đi ra, ánh nắng mặt trời tươi sáng, dát lên khuôn mặt trẻ trung của cô, cô lại chỉ cảm thấy từng hồi lạnh lẽo.
Cùng lúc đó, Hoan Nhan xách theo một túi hàng to đi vào biệt thự, thế nào mới đi được một đoạn đường cô đã cảm thấy thân thể mệt mỏi cực độ, đem túi đặt xuống, vừa nhìn lên đồng hồ treo tường, anh cũng sắp đến giờ tan tầm rồi, Hoan Nhan cuống quít đứng lên đi tới nhà bếp, mới vừa đứng dậy, chợt cơn choáng váng ập tới, cô cuống quít muốn vịn vào vách tường, nhưng lại bị một đôi tay mạnh mẽ ôm thật chặt vào trong ngực. . . . . .
Mới vừa đứng dậy, chợt một hồi choáng váng ập tới, cô cuống quít muốn vịn vào vách tường, nhưng lại bị một đôi tay mạnh mẽ ôm thật chặt vào trong ngực. . . . . ."Làm sao?" Thanh âm của anh có chút gấp gáp vang lên, Hoan Nhan ấn ấn huyệt Thái Dương, cảm thấy khá hơn một chút, mới từ trong ngực anh tránh ra đứng ngay ngắn: "Có thể là do đứng dậy quá đột ngột thôi, sao anh về sớm như vậy?"
"Ừ, công ty không có việc gì, nên đi về thôi." Thanh âm của anh thong thả xuống, nhưng vẫn đỡ cô đi tới bên ghế sa lon ngồi xong, lại nghi hoặc nhìn sắc mặt trắng bệch của cô: "Em thật sự không có chuyện gì chứ?"
Hoan Nhan suy nghĩ một chút, nhưng vẫn lắc đầu: "Không có chuyện gì, em đi nấu cơm, anh đi tắm trước đi. . . . . ."
"Nhan Nhan, sắc mặt của em không tốt, nghỉ ngơi trước đi, bảo Tần tẩu làm là được rồi." Anh ấn cô xuống, giọng nói chắc nịch, không cho phép cô cự tuyệt.
Hoan Nhan ngẩng đầu lên, lẳng lặng quan sát anh, hơn một tháng trôi qua, anh đúng giờ đi làm, mỗi ngày quay trở về với cô, nơi nào cũng không đi, chỉ là thỉnh thoảng sẽ ngồi thừ ra một mình, anh có tâm sự, nhưng cô không biết đó là gì.
"Thôi được rồi, anh đi tắm đi." Hoan Nhan cũng là một bộ nhàn nhạt giọng, anh gật đầu một cái, quay người đi lên lầu, Hoan Nhan nhìn theo bóng lưng của anh, trong lòng yên lặng bắt đầu suy nghĩ, có lẽ ngày mai cô nên đi bệnh viện kiểm xem, có lẽ, chờ đến sinh nhật anh, cô sẽ cho anh một kinh hỉ.
Ngón tay không tự chủ được vuốt ve trên bụng, mấy ngày trước cô đã bắt đầu thỉnh thoảng nôn mửa, cô mang thai lần thứ nhất, mất đi một đứa bé, đã hiểu rõ điều đó đại biểu cho cái gì, nếu trong bụng của cô thật sự có