Tác giả: Minh Châu Hoàn
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 1342927
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2927 lượt.
hè mà anh đã cảm thấy không có tinh thần?”
Nhiễm Nhiễm vừa muốn mở miệng, Quý Duy An lại nói tiếp: “Nhiễm Nhiễm, thuốc anh hút hết rồi, em mua cho anh đi, sao anh toàn mua phải hàng giả?”
“Duy An… Anh hút một loại này không ngán sao, nếu không đổi loại khác đi!” Nhiễm Nhiễm bật thốt lên, giống như không đành lòng.
“Không cần, đổi đi đổi lại, loại này tốt nhất, cảm thấy tinh thần rất hưng phấn!” Quý Duy An bày ra tính trẻ con cự tuyệt, rồi bất mãn nói: “Tại sao anh lại nghiện thuốc tới vậy? Hai ngày đã hút hết một bao rồi…”
“Anh nói cái gì, Duy An…” Nhiễm Nhiễm chợt đi tới cạnh anh, ngồi trước mặt anh, tỉ mỉ quan sát thần sắc của anh, quả nhiên tiều tụy đi nhiều, hốc mắt cũng hõm sâu, cô cắn chặt môi, nắm tay anh, mắt ửng đỏ: “Duy An… Chúng ta cùng nhau cai thuốc có được không?”
“Thế nào?” Duy An vừa nhìn hai mắt hồng hồng của cô, cười khẽ: “Nha đầu ngốc, anh chỉ hút nhiều hơn vài điếu, sao em lại sợ như vậy, yên tâm, thân thể anh anh biết rõ, không có chuyện gì….”
“Thật sự không có gì sao?” Nhiễm An AN chột dạ nhẹ nhàng mở miệng, giữ tay anh, không biết có phải hút nhiều không, đầu ngón tay của anh giờ cũng có chút vàng.
“Tất nhiên không có việc gì!” Duy An cười an ủi cô, rồi đổi chủ đề: “Sắp đến sinh nhật anh rể anh, Nhiễm Nhiễm, chúng ta mấy hôm nữa đi chọn quà đi, cho chị anh chút mặt mũi, không thể không làm gì khác hơn là tặng một phần đại lễ cho anh rể anh!”
Vẻ mặt vui vẻ của Nhiễm Nhiễm hoàn toàn cứng đờ, gật đầu: “Tốt, vậy em giúp anh mua thuốc trước.”
Nhiễm Nhiễm cúi đầu, hôn lên mặt anh, rời khỏi phòng làm việc, chỉ cần nghĩ tới Hứa Hoan Nhan, cô cái gì cũng xuống tay được.
Nháy mắt khi cửa đóng lại, An Nhiễm Nhiễm lập tức siết chặt ngón tay, các ngươi nên chuẩn bị thật tốt, tình đầu ý hợp, ngọt ngào chuẩn bị sinh nhật, từ đầu đến cuối, các người có người nào nghĩ tới chị gái tôi? Chị tôi bởi vì không chiếm được anh ta mà chết, Thân Tống Hạo anh đã từng tới thăm mộ chị tôi sao?
Không có, không có… Trừ khi vừa biết tin chị tôi chết, anh tới đó, sau rồi, anh hoàn toàn quên lãng, cùng vợ mình ân ân ái ái!
An Nhiễm Nhiễm cười lạnh, cô không nên nóng nảy, đúng, một chút cũng không được.
Lúc ra ngoài, ánh sáng chiếu lên gương mặt của cô, nhưng cô lại chỉ cảm thấy hồi hồi rét lạnh.
Cùng lúc đó Hoan Nhan xách một túi đồ to về biệt thự, tại sao mới đi một đoạn ngắn lại cảm thấy mệt mỏi, cô bỏ túi xuống,vừa nhìn đồng hồ treo tường, sắp tới giờ anh tan tầm, Hoan Nhan cuống quýt đứng lên đi tới nhà bếp, vừa đứng dậy, chợt cảm thấy choáng váng, cô vội bám vào vách tường, nhưng lại bị một cánh tay có lực ôm vào trong ngực
“Làm sao?” Giọng nói của anh có chút gấp gáp, Hoan Nhan ấn ấn huyệt Thái dương, cảm thấy khá hơn một chút, mới tránh ra khỏi ngực anh đứng ngay ngắn: “Có thể đứng dậy quá nhanh, sao anh lại về sớm vậy?”
“Ừ, công ty không có việc, nên về sớm.” Giọng anh trở lại bình thường nhưng vẫn đỡ cô ngồi xuống ghế salon, rồi lại nghi ngờ nhìn gương mặt trắng bệch của cô: “Em thật sự không có chuyện gì?”
Hoan Nhan lắc đầu: “Không có gì, em đi nấu cơm, anh đi tắm trước….”
“Nhan Nhan, sắc mặt em không tốt, nghỉ ngơi trước, bảo chị Tần làm.” Anh giữ cô lại, giọng nói chắc chắn không cho phép cự tuyệt.
Hoan Nhan ngẩng đầu lẳng lặng quan sát anh, hơn một tháng qua, anh đúng giờ đi làm, mỗi ngày ở nhà với cô, không đi đâu, chỉ thường xuyên ngồi yên lặng, anh có tâm sự, nhưng cô lại giả bộ coi như không biết.
Trên ti vi vẫn là nụ cười vui vẻ của những người đang chơi trò chơi, Hoan Nhan nhìn mà lại rơi lệ, cô làm sao? Chẳng lẽ phụ nữ mang thai đều đa sầu đa cảm vậy sao?
Cô lau nước mắt, lại bắt đầu gọt táo, nhưng mà cái vòng tròn thật dài này lại bị đứt,nửa đầu trên bóng loáng, nửa dưới lại xấu xí vặn vẹo, cô dùng sức cắn miếng lớn, cô phải tìm chuyện để làm, nếu không cô sẽ lại suy nghĩ lung tung.
Anh rất nhanh quay trở lại, vẻ mặt nặng nề vừa cầm áo khoác vừa nói với Hoan Nhan: “Nhan Nhan, nhân viên công ty có chuyện, anh phải đi một chuyến, em cứ ngủ sớm, không phải chờ anh.’
MỘt bên nói, một bên đi thẳng ra ngoài, Hoan Nhan đứng lên, đuổi theo: “A Hạo… anh không thể không đi sao?”
Nhân viên gặp chuyện không may, đây là lí do thật sự sao?
“Nhan Nhan, anh không có thời gian giải thích với em, em ngủ trước, chờ anh trở về nói sau.” Bước chân anh không dừng, tiếp tục đi ra bên ngoài, nhưng giọng nói có chút nóng nẩy không kiên nhẫn.
“Anh có trở về không? Tối nay….”
Anh dừng lại, quay người, nhìn gương mặt trắng bệch của cô, hai mắt ửng đổ, Thân Tống Hạo cắn chặt răng gật đầu rồi quay người rời đi…. Hoan Nhan lảo đảo đuổi theo hai bước, những cũng là vịn vào vách tường dừng lại, “Anh sẽ không trở về… Em biết rõ, em biết hết…”
Cô nhẹ nhàng nỉ non, quay người, tắt ti vi, dọn dẹp ở trên bàn và mặt đất, sau đó chậm rãi đi lên lầu, cô ngoan ngoãn tắm, thay áo ngủ mềm mại, tắt đèn, đắp kín chăn, nhắm mắt lại… Ngủ đi, ngủ thiếp đi, cái gì cũng quên hết.
Cô nghĩ cô sẽ k