Tác giả: Minh Châu Hoàn
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 1342939
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2939 lượt.
>
Thân Tống Hạo đuổi theo hai bước, rồi dừng lại, không biết từ lúc nào, ngón tay anh gắt gao siết chặt, khiến bàn tay cũng phát đau.
Đây khong phải là điều anh mong đợi ư, nó đến, sao anh lại cảm thấy đáy lòng mất mát.
Tại sao cô mỗi lần tránh đi, nhìn như nhận lấy toàn bộ đau thương, nhưng lại không một câu chấp nhất với anh, giống như bây giờ, người bị buộc li hôn, là anh... Lúc anh vẫn còn kinh ngạc, Hoan Nhan quay người lại, hai mắt của Thân Tống Hạo sáng lên, đang muốn mở miệng, sắc mặt lại tối sầm.
Hoan Nhan mở lòng bàn tay, một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh, là trong hôn lễ anh tự mình đeo cho cô.
“Tôi quên không trả lại anh cái này.” Cô khẽ mỉm cười, ngón tay đưa lên, chiếc nhẫn rơi trên bàn, đung đưa không ngừng, ánh sáng lay động, Hoan Nhan ngay cả ánh mắt tiếc nuối cũng không có, cô cười an tĩnh, đáy mắt không có chút thống khổ... Anh không nói chuyện,mi tâm nhíu chặt, lúc sau mới trầm trầm mở miệng: “Hứa tiểu thư, nếu không có gì xin mời trở về thôi!”
“Duy An... Chị van em, ăn một chút gì được không?” Duy An vẫn không nhúc nhích, từ tối qua tới giờ vẫn giữ nguyên thư thế như vậy, con ngươi xinh đẹp bây giờ đã hõm sâu, không còn chút thần thái sáng láng.
“Duy An...” Hoan Nhan khàn khàn lẩm bẩm, cúi đầu, cắn môi, tầm mắt buông lỏng, ngón tay Duy An thon dài mảnh khảnh, khớp xương rõ ràng, nhưng lại lạnh thấu xương.
“Đi ra ngoài...” Duy An chợt khàn khàn mở miệng, lập tức đẩy Hoan Nhan ra... “Duy An!” Hoan Nhan bị cậu đẩy ngã nhào xuống đất, mà sắc mặt của Duy An tái xanh, thống khổ bám lấy bánh xe phụ... “Duy An, em làm sao vậy! Mẹ....” Hoan Nhan sợ hãi bất lực hô lên, Duy An không biết lấy đâu sức lực lớn như vậy, anh nắm lấy đầ mình dùng sức đập vào tường, miệng còn ô ô mơ hồ nói gì không rõ... Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Sầm Mĩ Vân và Quý Vân Trạch chạy vào, liếc nhìn Duy An đang lăn lộn trên đất, Sầm MĨ Vân hét to một tiếng nhào ua muốn ôm Duy An, lại bị Quý Vân Trạch nhanh tay bắt lại: “Mĩ Vân... Đừng tổn thương mình!”
“Vân Trạch, Duy An làm sao? Ông mau gọi bác sĩ...” Sầm Mĩ Vân luống cuống chân tay, lại bị Quý Vân Trạch ngăn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Duy An tổn thương chính mình.
“A...... Con không chịu được...... Mẹ, chị, mọi người giết con đi.....” Duy An ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, giống như có ngàn vạn con kiến cắn vào xương cốt, khiến anh không thể nào nhịn được, anh muốn ma túy, hoặc chết, anh không muốn giống như một phế vật.... “Duy An!” Hoan Nhan bò dậy nhào qua ngăn lại, Duy An đụng vào ngực cô, Hoan Nhan chỉ cảm thấy xương sườn giống như bị gãy lìa, cô cắt chặt răng gắt gao ôm chặt lấy Duy An.
Vẻ mặt Quý Vân Trạch tuyệt vọng nhìn Quý Duy An đang nằm trên đất, Mỹ Vân không nhìn ra, Hoan Nhan cũng không nhìn ra đó là gì, thế nhưng ông hiểu, nhìn Quý Duy An như vậy, cực kỳ giống với lên cơn nghiện.
Ông chỉ là đi ra nước ngoài nửa năm, thế mà trong nhà lại liên tiếp xảy ra nhiều chuyện lớn như vậy, ông có thể đối mặt với chuyện rút lui khỏi thương trường với hai bàn tay trắng, nhưng lại không thể đối mặt với chuyện đứa con trai duy nhất của mình biến thành như vậy, Quý Duy An là niềm kiêu ngạo của ông!
Ông nhất định trước khi rời khỏi cõi đời này đem Quý Duy An bồi dưỡng thành một người đàn ông thành công nhất, nhưng bây giờ. . . . . . Đứa con trai yêu quý của ông lại bị ma túy phá hủy!
"Quản gia, lập tức gọi điện thoại cho bác sĩ riêng cho tôi, nói ông ta lập tức tới đấy! Còn nữa, hiện tại lấy sợi dây đem Duy An trói lại!"
Quý Vân Trạch trầm giọng mở miệng, lại rõ ràng cảm giác nhịp tim đột ngột tăng nhanh, hô hấp cũng thay đổi dồn dập làm cho ông cảm thấy không thể thở nổi.
Sầm Mỹ Vân nhìn thấy sắc mặt tím tái của ông, cuống quít lấy thuốc cho ông uống, nhìn thấy hô hấp của ông dần dần ổn định mới không hiểu mà hỏi: "Vân Trạch, anh điên rồi sao, sao anh lại muốn đem Duy An trói lại?"
"Duy An dính vào ma tuý rồi, không trói nó lại, thì anh làm sao có thể giúp nó từ bỏ!" ông bình tĩnh nói một câu, nhưng giống như sét đánh ngang tai, khiến Sầm Mỹ Vân và Hứa Hoan Nhan đều ngẩn người!
"Chú Quý, điều này sao có thể! Duy An làm sao lại nghiện?" Hoan Nhan vẫn ôm lấy Quý Duy An sau khi phát tác cơn nghiện đang không ngừng co giật, dùng sức lắc đầu, cô không thể tin được, Quý Duy An là một người luôn rực rỡ như ánh mặt trời, làm sao có thể dính vào thứ này?
"Hiện tại nói cái gì cũng đều vô dụng rồi. . . . . ." Quý Vân Trạch đau lòng quay mặt sang không đành lòng nhìn lại, chỉ cứng rắn mở miệng: "Quản gia, đem thiếu gia trói lại!"
"Không cần. . . . . ." Hoan Nhan lập đem Quý Duy An ôm chặt hơn vào trong ngực: "Không cho trói, con sẽ giúp Duy An cai nghiện, con sẽ không để cho nó gặp chuyện không may, chú Quý, van cầu ngươi, đừng trói Duy An lại, nó đã đủ đau khổ rồi!"
Hoan Nhan đau lòng lau đi mồ hôi trên mặt Quý Duy An, anh tựa hồ phát tác đủ rồi, giờ phút này chỉ trầm trầm ngất đi, sắc mặt của anh trắng đến dọa người.
"Lần này nó có thể chịu đựng cho qua đi