Đem Hạt Giống Tình Yêu Cắm Vào Máu
Tác giả: Minh Châu Hoàn
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 1342935
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2935 lượt.
“Tôi là người thứ ba?” Tô Lai đứng dậy, ánh mắt lóe lên tức giận: “Tôi và A Hạo quen nhau, lúc đó không biết cô đang ở chỗ nào nữa! Cô mới là người thứ ba xen vào tôi và A Hạo!”
Hoan Nhan nghe vậy không khỏi cười lạnh, cô tìm ghế sofa ngồi xuống, liếc nhìn cô ta: “Cô nói gì, lúc tôi và A Hạo kết hôn, cô vẫn còn ở bên kia, hiện tại chúng tôi còn chưa li hôn, cô đã chạy về, không phải là người thứ ba?”
“Cô....” Tô Lai thẹn quá hóa giận, vẻ mặt hơi biến đổi cười một cái: “A Hạo nói cô chỉ là cái cọc gỗ, tôi không ngờ cô miệng lưỡi bén nhọn như vậy, nhưng mà... Tôi là người thứ ba thì sao? Lão công cô bây giờ muốn tôi không muốn cô! Cô lấy cái gì tranh với tôi!”
“Tôi biết rõ.” Hoan Nhan cười cười, lấy một cái CD đẩy trước mặt cô ta, trong lòng chua xót, nhưng vẫn cười nhạt nhìn cô ta, ánh mắt bình thản: “Tôi nói muốn cãi nhau với cô sao? Cô muốn đồ của người khác, vậy tôi sẽ đưa cho cô.”
“Cô! Tại sao tôi cần cô phải cho! Cô cho rằng tôi vô dụng như vậy?” Tô Lai không nghĩ tới người phụ nữ này trong miệng A Hạo là một cô gái ngu ngốc không ngờ lại nói năng sắc bén, mặt không biến sắc chiếm ưu thế.
Hoan Nhan cười lạnh, đáy lòng cũng thở dài một tiếng, đây chính là cô gái mà Thân Tống Hạo nhớ mãi không quên?
“Vậy cô cần gì đêm hôm khuya khoắt gửi tin nhắn ghê tởm đến? Cô không biết giữa tình địch, người nào chủ động ra tay thì chính là người thua sao!” Hoan Nhan gắt gao nhìn cô ta, ở với Văn Tĩnh và Ka Ka lâu như vậy, nếu không học được một chút, cô cũng thật quá ngu ngốc!
“Tô tiểu thư, ngủ với lão công của người khác thì thôi, còn đắc ý tỏ vẻ phong độ như vậy, tôi chỉ trả cô đồ, cô không cần tức giận như vậy.”
Hoan Nhan cười nhẹ nhàng, hất cằm chỉ về phía cái CD, cô thở dài, không nhanh không chậm nói: “Năm ngoái làm hư của cô, giờ bồi thường lại cho cô.”
Tô Lai liếc nhìn CD, mắt cũng không hạ xuống, chỉ giễu cợt nhìn Hoan Nha, con ngươi xinh đẹp quét khắp phòng: “Hứa Hoan Nhan cho dù cô chiếm thế thượng phong thì sao? Cô xem, tôi đi ba năm, đồ của tôi A Hạo đều trân trọng? Anh ấy yêu tôi, trong lòng chỉ có tôi, bằng không tại sao tôi chỉ cần một cuộc điện thoại anh ta đã trở về cạnh tôi...”
“Cô nói đủ chưa?” Hoan Nhan đứng lên, miễn cưỡng chặn ngang lời cô ta, liếc nhìn... “Cô muốn gì?” Tô Lai cắn môi, không hiểu Hoan Nhan có ý gì!
“Đã trễ rồi, tôi mệt, phải về đi ngủ a... Nếu không chẳng lẽ bảo tôi ở đây nghe cô nói những lời nhàm chán sao?” Khóe miệng khẽ cười, đáy mắt bi thương sâu tới đáy, không phải không hiểu gian phòng này chính là nơi họ tình nồng ý mật, cô sợ mình còn ở đây sẽ không kiềm chế được.
“A đúng rồi...” Hoan Nhan quay người, nhìn vẻ mặt tái xanh của Tô Lai: “A Hạo quả thật rất thích cô, trong lòng chỉ có cô, tôi đều biết, cô không cần nói lại một lần nữa, không thú vị.”
“Cô biết là tốt rồi!” Tô Lai đắc ý, khẽ nâng cằm cao ngạo nhìn cô.
Đáy lòng Hoan Nhan sớm chết lặng, cô chưa bao giờ cay nghiệt người khác, nhưng với cô ta, cô không muốn thua một cách thảm hại.
“Nhưng mà... Cô xem, mặc dù có trễ thế nào, bất kể các người có làm gì mệt mỏi thế nào, tôi một ngảy không kí tên li hôn, thì anh ấy vẫn về nhà của chúng tôi, buổi tối vẫn nằm bên cạnh lão bà là tôi mà không phải cô..... Tô tiểu thư, thời gian không còn sớm, tôi phải trở về, cô cứ ở trong phòng này, nhìn những bảo bối mà A Hạo cất giữ cho cô, từ từ hưởng thụ tình nồng ý mật của hai ngời, hẹn gặp lại.”
HoanNhan cười nhẹ, đáy mắt bình thản, nhìn cô ta một cái, quay người rời đi... “Hứa Hoan Nhan! Tôi xem cô đắc ý được mấy ngày!” Tô Lai trơ mắt nhìn Hoan Nhan khiêu khích xong rời đi, lập tức ném CD xuống đất.... Hoan Nhan đi tới cửa bước chân dừng lại, cô quay người, nhặt CD vỡ thành hai marh, thởi dài, nhìn cô ta: “Xem ra, Tô Lai tiểu thư không phải là thích Sarah Brightman, tôi sẽ mang đi, không làm phiền cô, ngủ ngon, mơ mộng đẹp...”
Hoan Nhan cất CD, dịu dàng cười, kéo cửa bước ra ngoài...
“Một cái tát này, chính là đổi lấy địa vị ở Thân gia, đừng xuất hiện trước mặt tôi, cùng cô yêu một người đàn ông, đó là sỉ nhục của tôi!”
Tô Lai bị tát hoàn toàn sững sỡ, cô nghe rất nhiều điều từ Thân Tống Hạo về Hoan Nhan, vốn nghĩ cô ta chỉ là một người nhu nhược, không ngờ cô ta lại kiêu ngạo dám đánh cô!
Đợi đến lúc cô kịp phản ứng, Hoan Nhan đã kéo cửa ra ngoài, Tô Lai chợt hét lên nhào tới, che mặt tức giận, cắn răng nghiến lợi nhìn cô: “Hứa Hoan Nhan, cô là cái gì, dựa vào cô mà dám đánh tôi?”
“Tôi là gì không quan trọng, quan trọng là..” Hoan Nhan quay người, không chút khách khí nhìn cô ta, vung tay tát một cái: “Tôi chính là muốn đánh người.”
“Hứa Hoan Nhan, cô là đồ điên... Cô còn dám đánh tôi! Tôi sẽ nói cho A Hạo, tôi không tha cho cô...” Tô Lai tức giận run cầm cập, che gương mặt đỏ bừng, rít gào... Ba năm trước đây, TÔ Lai xem thường nhất chính là loại phụ nữ gào thét thô lỗ, nhưng qua nhiều năm bị thất bại lại bị ngăn trở, cô sớm không còn giữ được tâm cao khí ngạo.
Tình yêu, đến cuối cùng, chỉ là